Chương 24 : Hũ giấm lớn Đại Phong

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Được thôi !"

Vậy là sau khi đại hội kết thúc chúng ta liền phi thân bay đi, đâu hay biết ở phía sau có kẻ toan chạy theo nhưng lại bị Phật Tổ giữ lại.

"Nghê Thần Thượng Cổ chịu xuất hiện giữa Tây Phương lắng nghe Phật đạo quả thật trước giờ hiếm thấy, có phiền không nếu bổn tọa còn muốn trao đổi Phật pháp cùng người !"

"Phật Tổ người đã lên tiếng, dĩ nhiên là không phiền !". Dạ Phong nhìn theo rồi quay sang nở một nụ cười tiếp tục lắng nghe.

---****---

Ta cùng tiểu Hầu dạo chơi khắp nơi, hết ghé Hoa Hỏa Sơn lại chạy xuống Long cung, những nơi ngày xưa từng ghé đến thì không chỗ nào bỏ lỡ, ta kể hắn nghe về cuộc sống mình suốt hàng vạn năm, hắn lại kể ta nghe về hành trình đi thỉnh kinh dài đăng đẵng. Cảm giác như chúng ta được trở về những ngày xưa cũ, khi hắn chỉ là con khỉ con còn ta mới là kiếm tinh thành hình, bao nhiêu phiền não trưởng thành đều tan biến sạch.

"Tiếu Tiếu ! Nếu ngày đó ta không đi bái sư thì chúng ta sẽ như thế nào ?". Hắn nhìn lên mỏm đá năm nào hắn rời đi cất tiếng hỏi.

"Có lẽ ngươi vẫn là con khỉ, ta vẫn là yêu kiếm ! À ! Không khéo cả hai ngông cuồng gây sự khắp nơi đã bị người ta đánh chết từ đời nào rồi !"

"Ha ! Có thể lắm !"

"Tối rồi ! Chúng ta về thôi !". Ta đứng dậy nhìn tiểu Hầu đề nghị.

"Sớm vậy sao ?". Hắn cũng đứng dậy, vẻ mặt không mấy cam tâm.

"Vì ta đói rồi !". Ta mỉm cười quay lưng."À ! Ta ở núi Sơn Trì ! Sau này muốn gặp cứ đến tìm ta !". Nói xong liền đạp gió bay đi.

---***---

Ta vừa bước vào nhà, đã thấy tiểu Phong ngồi trước cửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía ta, như đã đợi chờ rất lâu rồi ! Qua đôi mắt đó ta có thể thấy rõ ràng bóng mình trong đó, ánh mắt chỉ có ta, riêng một mình ta.

"Tiếu nhi ! Nàng về rồi ! Cùng ăn đi !". Hắn nhìn ta cong mắt cười.

Rất nhiều năm sau đó mỗi khi nhớ lại cảm giác của ta vẫn như bây giờ, chính là tin rằng bất luận ta có đi đến bao lâu, xa dường nào, hắn vẫn sẽ ở vị trí đó, đợi chờ ta, khẽ cười rồi nói "Cùng ăn đi !"

Ta bước đến bàn ngồi xuống, thức ăn được hắn làm phép nên vẫn còn ấm nóng.

"Ngươi đợi lâu không ?". Ta vừa ăn vừa hỏi.

"Cũng không lâu lắm !". Hắn cong mắt cười. So với ngàn năm đợi chờ thì khoảng thời gian này thật sự quá ngắn ngủi.

"Ta có thấy ngươi ở đại hội Phật pháp !". Ta tiếp lời.

"Đúng ! Vì rất nhớ nàng nên quyết định tham dự ! Nhưng đến đó cũng không được gần nàng thêm chút nào !". Nói xong liền khẽ thở dài.

"Ngươi... đó là đại hội Phật pháp. Đến đó mà chỉ nghĩ đến những thứ linh tinh, rất thất lễ !". Ta cau mày khẽ trách.

"Ta biết ! Ta biết sai rồi ! À ! Ta thấy hôm nay nàng rời đi cùng một người. Đi đâu vậy ?"

"Ngươi thấy sao ? Chỉ là đi ngắm cảnh thôi, hắn là bằng hữu của ta !". Ta bình thản đáp lại.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ