Chap 25

4K 182 10
                                    

Tôi định đẩy vali ra ngoài kí túc xá của BTS, thì Jungkook chạy về ngăn lại.
"Đừng đi"
"Ô, Bang PD đã nói gì với anh vậy?"
"Chúng ta đã bị phát hiện đi du lịch cùng nhau"
Tôi nhìn anh trân trân, khó khăn lắm mới mở họng ra được.
"Vậy... vậy chúng ta phải làm sao?"
"Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của anh, em đừng lo"
"Em nên đi đúng không?"
"Không, em nhất định không được về nhà mẹ, dượng của em rất nguy hiểm"
"Sao anh biết?"
"Ở lại và đi vào nhà đi, chúng ta không thể nói chuyện với nhau ở ngay đây được"
Tôi nghe lời anh đẩy lại chiếc vali vào phòng khách.
Anh nắm lấy tay tôi ngồi xuống ghế, mặt đối mặt.
"Em phải hết sức bình tĩnh trước khi anh kể ra chuyện này"
Là chuyện gì mà nghiêm trọng vậy.
"V...vâng"
"Là dựơng em, đã điều khiển mọi thứ sau lưng chúng ta, cũng chính là chủ mưu của vụ đâm xe sát hại bố em"
"Anh không nói đùa chứ?"
Tôi nhìn anh, mặt không hề biểu lộ cảm xúc lúc này.
"Anh đã cho điều tra rồi"
Tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn trân trân vào đôi tay rắn rỏi đầy gân xanh đang nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của tôi. Tôi không thể khóc được nữa, cạn kiệt nước mắt rồi.
"Em sẽ gọi cho mẹ, và em sẽ ở đây"
Jungkook bặm môi.
"Hãy khóc đi, đừng chịu đựng nữa"
"Em không thể, em đã khóc quá nhiều rồi, em phải trở nên mạnh mẽ hơn"
"Không, em không cần, em còn anh mà"
Jungkook ôm lấy tôi, mũi vùi vào mớ tóc vừa mới gội bằng chính dầu gội anh đích thân mua cho.
"Em sẽ gọi cho mẹ"
"Hãy gọi đi, và hãy khóc nếu em muốn"
Tôi gọi cho bà, trong đầu đang có hằng hà câu hỏi, ông ta là ai và tại sao lại làm chuyện này.
Tiếng điện thoại chỉ kịp kêu 2 tiếng rồi có người bắt máy.
"Mẹ"
"Con đã sang nhà mới của mẹ chưa?"
"Con sẽ không sang nữa, thay vào đó con sẽ hỏi mẹ câu này"
"Ừm, hỏi đi"
"Dượng con, có thù với bố không?"
Mẹ tôi im lặng một lúc.
"Con nghĩ là có, vậy mẹ có biết ai đã làm cho bố bị tai nạn không?"
"Mẹ, mẹ không biết, nhưng... tại sao?"
Bà ngắc ngứ, từng từ đều phát âm không được rõ ràng.
"Mẹ nói thật chứ, bố con ra đi như vậy, mẹ không thắc mắc sao?"
Bà lại im lặng một hồi.
"Yang Min, đừng gọi ông ấy là bố nữa"
"Tại sao?"
"Vì...vì đó không phải bố ruột của con"
Tôi bàng hoàng, suýt chút thì rơi điện thoại, may thay chút sức lực còn sót lại đã giữ nó.
Jungkook ôm chặt tôi hơn, chắc hẳn anh đã nghe hết mọi chuyện.
"Vậy ai là bố con?"
"Là chú ấy, bố dượng"
"Tại sao vậy mẹ? Tại sao lại là chú "
"Mẹ đã mang bầu con trước khi lấy bố"
"Mẹ đang hoàn toàn nghiêm túc đúng không?"
"Nghiêm túc"
2 từ cuối cùng, như 2 từ đau khổ nhất tôi từng nghe, nó như con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi.
Tôi dập máy ngay lập tức, bỏ thõng nó rơi xuống nền nhà rơi cái bộp một cách đau đớn, như tâm trạng của tôi bây giờ.
Jungkook rời cái ôm ra, hai tay đặt lên bờ vai run rẩy của tôi.
"Em đã khổ quá nhiều rồi"
Rồi anh hôn lên trán tôi, rồi sống mũi, má và môi.
"Em... còn đáng sống không Jungkook"
"Đừng nói vậy, dượng em... à không bố em, chắc hẳn phải biết em là con ông, ông sẽ không hại em đâu, đừng nghĩ quẩn"
"Em nên làm gì bây giờ" giọt nước đang nơi khóe mắt, chỉ trực trào.
Lại liên tiếp chuyện ráng xuống đầu , chắc hẳn kiếp trước tôi đã tạo ra nghiệp trước nên kiếp này hứng chịu bao nhiêu thứ như thế này.
"Em nghĩ anh đang hứng chịu cùng em những đau khổ, chúng ta nên..."
Tôi nhìn lên mắt anh, ngay lập tức đôi mắt to tròn ấy trở nên đầy sợ hãi, như đôi mắt của một đứa trẻ, chuẩn bị như sắp mất món đồ quý giá nhất của mình.
"Đừng, đừng nói là em định bỏ anh lần nữa"
"Ừm, anh đã phải chịu đựng em suốt thời gian qua và bao nhiêu rắc rối cũng bám theo anh, em không biết nữa Jungkook à"
"Em không hiểu là anh yêu em như thế nào đâu, anh có thể bỏ cả nghiệp ca sĩ vì em cơ mà, sao em có thể nói vậy?"
"Anh tốt nhất là đừng như vậy, đừng vì em quá nhiều"
Nước mắt tôi đã trào ra, lăn dài trên gò má ửng hồng.
"Em còn yêu anh không? Tại sao em nhất quyết phải suy nghĩ tiêu cực như vậy?" Jungkook bắt đầu cáu.
Tôi im lặng, gạt vội giọt nước mắt kia đi.
"Vậy là bây giờ anh đang lớn tiếng với em đúng không? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi"
"Không! Điều đó không tốt chút nào, trả lời anh đi, em còn yêu anh không?"
Jungkook gần như quát lên.
Ồ lần đầu chúng tôi cãi nhau sao?
Tôi rời tay anh ra, ngồi cách 1 khoảng.
"Em còn, nhưng..."
"Nếu còn thì ở đây, em không được đi đâu hết"
"Tại sao em phải làm vậy? Anh đang quản em đấy à"
Tôi nói to hơn, đứng phắt dậy, Jungkook cũng làm theo. Lúc này anh Hoseok nghe thấy liền chạy ra khỏi phòng.
"Chuyện gì vậy?"
Hoseok nhìn tôi.
"Jungkook, em làm gì vậy, đừng cãi nhau chứ, em làm Yang Min vừa khóc đấy à?"
"Em cần đi dạo một chút"
"Yang Min"
Hoseok gọi tôi lại nhưng tôi lập tức đi ra.
Mặc cho ngoài trời có một trận mưa cuối mùa ập xuống, tôi gắng xách cái ô và đi ra tiệm tạp hóa gần khu.
Tôi mở bung ô ra, đi ra khỏi tòa nhà và tiến đến tiệm tạp hóa mua một lon bia mặc dù chưa ăn uống gì.
Mặc kệ gia đình, mặc kệ Jungkook, những gì tôi cần là lấp đầy bụng bằng thứ nước có ga đắng ngắt này.
"Chú tính tiền cho cháu với ạ"
"Đủ 18 chưa"
"Rồi ạ"
"Cô bé hẳn đang rất buồn đúng không? Nên ăn gì trước khi uống bia chứ"
"Cháu cảm ơn, cháu không đói"
"Vậy à? Của cháu hết 3000 won"
"Cháu cám ơn"
Tôi đi ra chiếc bàn có ô ngay ngoài cửa tiệm, ngồi xuống và mở lon bia ra uống một hơi.
Sao mẹ có thể giấu tôi chuyện ấy đến giây phút này vậy? Bà luôn không thể giữ nổi bí mật cơ mà. Tại sao mẹ lại bị ép lấy bố khi mà mang thai để cho tôi ra nông nỗi này cơ chứ, không xác định nổi bố của mình là ai cơ mà.
Và, tôi nên làm thế nào với Jungkook, một cuộc tình không có lối thoát, chúng tôi có thể trụ vững đến cuối đời không? Chính tôi còn không biết.
Tôi bóp nát vỏ lon bia và ném vào thùng rác ngay gần đó, lững thững bung ô ra và đi loanh quanh.
Tôi cào vội mái tóc đang dính mưa, mái tóc mà 30 phút trước Jungkook vẫn còn đang hít hà.

"Này, cậu lại làm trò gì vậy?"
Hoseok mắng anh khi hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa.
"Em không biết phải làm thế nào khi cô ấy cứ suy nghĩ về việc sẽ rời xa em"
Jungkook bặm môi.
"Cậu nên biết con gái là thứ sinh vật phức tạp nhất, không hẳn là em ấy muốn vậy đâu, có thể em ấy đang nghĩ đến trường hợp tệ nhất và nói nó ra thôi"
"Em không biết nữa, em không biết cô ấy còn yêu em không?"
"Anh đã nhìn thấy cô bé ngồi ở phòng khách, liên tục mở điện thọai ra chỉ để ngắm nhìn ảnh hai đứa ở màn hình trước khi đi khỏi đây, nhưng mà hình như em ấy không đi nữa đúng không? Vali còn đây này"
"Thật hả anh"
"Thật, cậu không nên nóng nẩy như vậy, anh biết cậu rất bất lực nhưng hãy tập kiềm chế đi, cô bé ấy đang đến cái tuổi mà khó ai đóan được suy nghĩ trong lòng đâu"
Jungkook gật đầu nhẹ.
"Anh nói đúng"
"Cậu nên đi tìm cô ấy đi"
"Em cám ơn vì lời khuyên" Jungkook ôm lấy anh.
"Tại sao anh tốt quá vậy, thế...anh còn thích cô ấy không?"
Lần này thì J-Hope thở dài.
"Chắc hẳn là có, cám ơn anh lần nữa, vì đã nhường cô ấy cho em, anh nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt thôi mà, còn bây giờ em sẽ đi tìm Yang Min"
"Ừ cậu đi đi"
"Cám ơn anh lần nữa"
Jungkook mặc áo khoác vào rồi đi khỏi.
Hoseok biết rằng anh nên làm vậy, nhìn 2 đứa em của anh cãi nhau, anh chỉ muốn xông ra mắng cho chúng một trận. Nhưng hai đứa đều rất trẻ con và bồng bột, anh chỉ có thể khuyên bảo mà trong lòng lại còn đang vướng khúc mắc. Anh vẫn còn thích cô bé, à không, là yêu rồi, và chưa ai có thể thay thế vị trí ấy trong lòng anh. Nhưng nhìn Minnie hạnh phúc như vậy, anh cũng cam lòng, cam lòng để cô ấy yêu một người khác.

"Yang Min!"
Tôi quay lưng lại vì giọng nói quen thuộc ấy.
Là anh, Jungkook.
"Anh ướt hết rồi, về đi, em muốn đi dạo một chút"
"Anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em, hãy về nhà đi"
Jungkook lại hôn lên tóc tôi.
"Em không muốn rời xa anh chút nào, chỉ là em lỡ nói ra suy nghĩ của mình lúc đó"
"Anh biết, về đi, chúng ta sẽ cùng giải quyết nó"
Anh ôm tôi, thân người anh ướt đẫm, lồng ngực vẫn ấm áp và phập phồng ngay cạnh tôi.
Tôi gật đầu, nhận ra không thể làm trái lời anh được nữa.
"Lần sau đừng để ướt như vậy nhé, anh sẽ ốm mất"
"Anh biết rồi"
Và anh cùng tôi đi chung một ô về kí túc xá.
Hạnh phúc chỉ thế này thôi, yên bình, đi chung dưới ô cùng người mình yêu, cái nắm tay ấm áp, các cặp đôi yêu nhau, thường thế mà.
Nhưng khi trở về lại phải suy ngẫm về chuyện đang xảy ra trước mắt. Cuộc đời tôi nó còn phức tạp đến như nào nữa.

"Jungkook à, anh hãy tắm và đi ngủ đi"
Tôi vừa rũ ô cất đi vừa nói với anh.
"Hôm nay em phải ngủ với anh"
"Nhưng em mệt..."
"Ngủ một cách bình thường"
"À vâng đương nhiên rồi"
"Em đừng suy nghĩ nữa, đâu sẽ có đó, hãy ở với anh nếu không muốn về với mẹ"
"Em cũng không muốn về, mọi chuyện cũng gần như sáng tỏ rồi, em nghĩ em nên thôi, vì nó đã như thế mà em không thể thay đổi được. Bây giờ em là 1 trainer của Big Hit và mai em phải đi luyện tập. Vậy thôi"
"Nghĩ thế là được rồi, anh đi tắm đây em yêu"
Jungkook cởi bỏ đôi Timberland yêu thích rồi nhanh chóng đi tắm.
Tiếng chuông điện thoại reo.
Bang PD?
"Alo"
"Yang Min à, là tôi đây, tôi e rằng cháu không thể ở cùng BTS nữa, vì ngày mai cháu chính thức làm thực tập sinh, nên ở chỗ khác để tránh thị phi mặc dù ai cũng biết cháu là bạn gái của Jungkook nhưng ta khuyên là nên rời đi"
"Thật ạ? Vâng cháu sẽ suy nghĩ"
Tôi tặc lưỡi rồi đi vào phòng Jungkook.
Có nên thay đổi quyết định không? Có nên về nhà mẹ không?
Cơ mà thôi, phải tắm rửa và ngủ đã, tôi đã quá kiệt sức rồi.

Đêm đó tôi và anh lại nằm cùng 1 giường ôm nhau ngủ dưới tiết trời se lạnh.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào căn phòng, nó khiến căn phòng trở nên sáng và ấm áp.
Mùi hương ngay bên cạnh thật yên bình, đó là Jungkook, nhìn anh ngủ thật yên bình, như một bức tranh và tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của mình.
Tôi nhẹ nhàng rời vòng tay anh rồi đi vào phòng tắm, tự dưng cảm thấy đầu có hơi chóang, bụng dạ cồn cào. Tối qua tôi còn không ăn gì.
Rồi một tác động từ dạ dày khiến tôi nôn thốc nôn tháo.
Gì thế này?
Sức khỏe lại có vấn đề gì sao?
Có phải là do bia tối qua không?
Hay là...

[FANFIC][JUNGKOOK]  International Playboy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ