Chap 8

4.1K 296 0
                                    

Tôi thức dậy. Đầu cảm thấy đau như có búa bổ. Khẽ nhăn mày nhìn ngó xung quanh.
Một nhà kho cũ kĩ ẩm mốc, thỉnh thoảng gián lại bò xug quanh thật đáng sợ, bóng đèn treo trên đầu tôi cứ đung đưa, cứ nhấp nha nhấp nháy liên hồi.
Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?
Tôi cố hét lên, nhưng không được, miệng tôi đang bị bịt bởi một chiếc khăn.
Tôi định đưa tay ra thì nhận thấy tay bị trói vào cái cột đằng sau lưng.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Khi tôi còn đang vô cùng hỏang loạn, thì một cánh cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào.
"Tỉnh dậy rồi cơ à? Thể lực cô bé quá yếu, bị đánh thuốc mê mà 2 ngày mới tỉnh dậy"
Người này tầm 50 tuổi, mặc vest chỉnh tề, tay cầm điếu xì gà cháy đượm. Ông ta là ai và sao ông ta lại làm việc này với tôi chứ.
"Chắc hẳn em mệt lắm rồi hả? Để chú cho em nói vài lời nhé"
Hắn bỏ chiếc khăn ở miệng tôi ra.
Tôi hét lên.
"Câm mồm đi" ông ta tát tôi một cái đau điếng.
"Tại sao? Ông là ai và sao tôi lại ở đây?" Tôi hét lên.
"À, chỉ là thấy em ngon quá nên tôi bắt cóc có được không?"
"Thả tôi ra, không tôi sẽ hét lên đấy"
"Ồ không không, sẽ chả có ai biết mày ở đây đâu, mày yên tâm" ông ta đột nhiên sờ vào mặt tôi "Sốt rồi này, kém quá"
"Tại sao chứ, tôi đã làm gì ông?" Tôi bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên vùng má đau xót vì bị tát. "Hãy buông tha cho tôi đi" tôi cầu xin hắn ta.
"Được rồi, bình tĩnh nào, đánh mày thì chỉ bẩn tay tao thôi, để tao gọi người vào trông mày nhé"
2 người đàn ông bước vào, một người thì cầm gậy. Chuyện gì thế này?
"Xử nó đi, cho nó còn sống là được, rồi làm gì nó thì làm" ông ta nói với họ và hất hàm về phiá tôi.
Tôi đã làm nên tội gì mà phải ở đây thế này? Tôi vô cùng hỏang sợ, người đổ mồ hôi ướt đẫm. Đầu óc thì cứ đặt câu hỏi tại sao mà không suy nghĩ thêm được cái gì.
"Vâng thưa ông"
Ông già đó bước ra ngoài.
"Nào bây giờ cô em muốn bị thịt trước hay ăn đòn trước" một tên lên tiếng.
"Thả tôi ra" tôi cố hét lên, thực sự thì quá mệt mỏi rồi.
"Đánh nó trước đi, để nó không còn sức chống cự" tên cầm gậy xăm trổ đầy mình gằn giọng.
Người còn lại tiến đến trước mặt, ngồi xổm trước mặt tôi.
"Làm ơn..."
"Con chó này" hắn ta tát tôi một cái.
"Mày làm em tao phải khổ thì mày phải trả giá" hắn tát thêm một cái nữa, rất đau, tôi bắt đầu cảm thấy có mùi tanh lan tỏa khắp miệng mình "Đập nó đi mày" hắn nói với tên còn lại. Đời tôi đến đây là chấm dứt rồi sao.
"Đừng mà" tôi hét lên lần cuối, tôi đã quá đuối sức rồi.
Cánh cửa kho lần nữa bị đạp tung.
Jungkook? Jeon Jungkook?
Anh ấy xông vào giằng cây gậy trong tay tên kia ra ném đi. Jimin và Taehyung đi sau xông vào.
"Cứu với" tôi thều thào, không còn một chút sức nào.
"Yang Min" Jungkook hét lên.
Jungkook xông ra cởi trói cho tôi, còn Jimin và Taehyung đánh 2 tên kia.
Tôi ôm lấy Jungkook mà khóc. Jungkook cũng ôm chặt lấy người tôi.
"Em sợ"
"Có anh ở đây rồi" Jungkook thì thầm.
Tôi lại ngất đi một lần nữa.
-------------------------------------------------
"Dậy đi nào cậu kia" ông chủ quán hét lên với Jungkook.
Jungkook tỉnh dậy, trời đã sang buổi sáng. Lạ nhỉ, sao vẫn ngồi ở trước cửa hàng người ta thế này.
Jungkook về kí túc xá. J-Hope mặt hỏang hốt ra mở cửa.
" Em đi đâu bây giờ mới về,Yang Min đâu?"
"Ơ, em không biết" Anh ngơ ngác.
"Yang Min mất tích rồi"
"Cái gì?" Jungkook trợn tròn mắt xông vào nhà.
Kí túc xá bị bao phủ bởi một không khí u ám, So Yon ngồi ở sofa khóc rưng rức. Các camera bị tắt hết trong hôm nay, bị quay lên truyền hình là rắc rối to.
"Yên lặng đi" Jungkook quát lên "Chuyện này là thế nào?"
"Hôm qua cô ấy bảo đi tìm em, sau đó thì không trở về nữa" J-Hope buồn rầu, mắt anh đỏ hoe. Những người còn lại cũng chẳng vui gì hơn.
-------------------------------------------------
"Đừng khóc nữa So Yon" Suga vỗ về người con gái đang rưng rức ở một bên sofa.
"Đi tìm cô ấy đi"
"Tìm ở đâu bây giờ, bọn anh đã đi tìm khắp khu này rồi" J-Hope vẫn buồn, anh vẫn chưa nghĩ thêm được gì.
"A, đã xem định vị chưa?"
"Anh chưa thiết lập định vị với máy cô ấy"
"Em có này"
So Yon lập tức ngưng khóc, cô ta đã khóc suốt mấy tiếng, bất chợt mặt cô đần ra.
J-Hope có vui lên một chút xong lại nhíu mày.
Cả lũ túm tụm lại vào điện thoại Jungkook.
"Điện thoại vẫn chưa tắt nguồn"
"Có thể điện thoại cô ấy đang ở chỗ khác, vị trí của nó đang di chuyển"
"Bị bắt cóc sao?"
"Ê nó đứng im rồi này" Taehyung chỉ vào màn hình.
"Chỗ nào đây? Gần sông Hàn"
"Đi tìm cô ấy mau" Jimin đứng dậy.
"Có nên báo công an không?"
"Có nhưng đừng báo bố mẹ cô ấy, bảo công an hãy giữ kín chuyện này, công khai ra là không ổn đâu"
"Ok, đi nhanh lên" J-Hope vội vàng.
"Chỗ í cũng chung chung, chia nhóm ra mà tìm nhé, Jimin hyung với Taehyung hyung đi cùng em"
"So Yon..." Jimin lên tiếng.
"Kệ cô ta, gọi anh quản lí đi cùng đi, đi sớm thôi, chúng ta bàn nhau đến gần tối rồi đây này " Jungkook vội vàng sắp xếp ít đồ đạc.
Mọi người lập tức ra khỏi nhà hết. Căn nhà lập tức trở nên trống trải chỉ còn So Yon ở lại.
"Mày khá lắm, lại được Jungkook quan tâm như thế cơ" cô ta nhếch mép.

[FANFIC][JUNGKOOK]  International Playboy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ