Chap 17

3.3K 215 3
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến sinh nhật của tôi.
Còn Jeon Jungkook, vẫn ở bên cạnh tôi đến tận bây giờ.
"Chúc mừng sinh nhật cô bé của anh" anh dơ 1 hộp quà ra trước mặt tôi nở nụ cười rạng rỡ.
"Này chúng ta đang ở trường đấy"
"Có làm sao đâu, chúng ta công khai rồi mà"
Tôi cười tươi nhận lấy hộp quà của anh. Dự định sẽ về nhà mở ra xem và nhẩy cẫng lên vì sướng.
"Mà anh để í, em béo lên rồi đấy,nhìn này" anh đưa tay lên bẹo má "Má đầy mỡ"
"Vậy em sẽ giảm cân" tôi gỡ tay anh ra.
"Đừng mà, với cả anh thấy em tự tin hơn nhiều rồi đó, chà em bắt đầu khác theo chiều hướng tốt rồi đấy, có phải là do yêu anh không?" anh cười gian.
Tôi quay lưng lại vì xấu hổ, may mà đứng ở chỗ vắng người không thì cũng đến ngại mà bỏ chạy mất.
Vừa dứt lời...
"Hay quá, cặp đôi sến súa của năm" giọng nói chua chát lộ rõ vẻ đanh đá vang lên.
Là cô ta, cái người đã gây sự với tôi hôm đầu tiên đi học, Yun Hee.
"Chuyện gì vậy?" Jungkook lập tức tỏ thái độ, khác hẳn khi nói chuyện với tôi.
"Ừm, chả sao, bởi vì tôi hơi bị ngứa mắt thôi. Anh không nhớ là tôi thích anh à, sao còn diễn trò ở ngay trước mặt tôi?"
Thích? Phải rồi, vì thế nên cô ta mới đối xử với tôi như vậy.
"Xin lỗi, nhưng mà cô thích anh ấy cũng không ảnh hưởng gì đến bọn tôi cả, làm ơn đi khỏi đi" tôi quay mặt đối diện với cô ta.
"Gan to gớm nhỉ? Được rồi, tao đi, nhưng mà mày đừng tưởng mọi người thích mày mà tao cũng phải thích nhé. Nhớ đấy" cô ta khoanh tay trợn tròn mắt.
"Đi đi, hôm nay là sinh nhật tôi, không hề muốn thấy cô chút nào"
"Ừ tao đi" Yun Hee quay gót đi thẳng.
"Khá lắm lần sau nếu bị gây sự, cứ đáp lại như thế nhé" Jungkook xoa đầu tôi cừơi hiền. Đáng lí không nên bận tâm về những người kia.
Như 1 tia nắng nhỏ mà ấm áp, nụ cười ấy xoa dịu tôi ngay lập tức.
***
"Mẹ à con về rồi này" tôi chạy vào trong nhà.
"Nhanh lên đi cùng mẹ nhanh lên, bố con bị tai nạn lúc trên đường mua đồ về, đang cấp cứu chưa biết tình hình như thế nào" mẹ tôi vội vàng chạy ra, mắt đỏ ngấn nước.
"Bố... bố ạ? Sao lại vậy ? Sao bố lại bị tai nạn ?" Tôi hỏi mẹ một cách ráo riết, tâm trạng trở nên trùng xuống .
"Đi nào không hỏi nhiều"
Mẹ cùng tôi ra đường vẫy 1 chiếc taxi, 2 mẹ con nhanh chóng đi đến bệnh viện nơi bố tôi cấp cứu.
"Để con gọi cho Jungkook" tôi bảo với mẹ, mẹ đã biết 2 đứa bọn tôi đã quay lại.
"Ừ" mẹ đang để í chuyện khác "Nhanh một chút bác tài ơi"
"Tít tít alo anh à!"
"Sao vậy em?"
"Bố em bị tai nạn giao thông đang ở bệnh viện Kangnam..." tôi bắt đầu thấy cay mắt.
"Gì cơ? Bố em bị tai nạn á, anh đến ngay đây" Jungkook cụp vội máy khi tôi chưa nói xong.
Tôi liền bật khóc, bố luôn là người tôi yêu thương nhất cùng với mẹ, bố luôn chiều chuộng tôi, vậy mà sao lại để ra nông nỗi này, tai nạn giao thông, tưởng chừng sẽ không dính vào gia đình tôi. Bố à, cố gắng lên, con sắp đến nơi rồi.

Chiếc xe đến bệnh viện rất nhanh, tôi và mẹ chạy thẳng lên khoa cấp cứu bố đang nằm.
"Chồng tôi đâu rồi, ông í đâu rồi?" Mẹ chạy ra phiá y tá vừa ra khỏi phòng.
"Tình hình đang rất nguy kịch, xe của ông nhà bị tông bởi 1 chiếc xe tải, ông mất rất nhiều máu và chưa cầm được, bà tránh ra 1 chút, tôi đang gấp"
Nguy kịch? Chị ấy vừa nói thế sao?
Tôi ngồi sụp xuống đất, không được, bố của tôi...
Tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ, rồi sau đó hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, và cũng không nhìn thấy gì nữa.
***
Tôi mở mắt ra, có lẽ đã ngủ được 1 giấc. Tôi nhìn thấy Jungkook đang vuốt ve mái tóc tôi.
May quá chỉ là mơ.
"Jungkook à"
"Em đã ngất"
Ngất? Tôi ngồi dậy, tôi và anh đang ngồi ở dãy hành lang bệnh viện.
Vậy, là thật.
"Bố em có đang an toàn không?" Tôi quay ra hỏi Jungkook.
"Đã khá hơn, bố đang trong phòng bệnh đặc biệt rồi" Jungkook cố cười, một nụ cười gượng.
"Anh nói thật đi Jungkook" tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khi anh nói dối đều có gì đó bất ổn.
Anh thở dài...
"Bố em đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, đã phẫu thuật xong nhưng vẫn còn rất yếu" anh ngập ngừng "Bác sĩ nói chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần đi"
Chuẩn bị tinh thần? Là sao?
Nhìn gương mặt anh, nó lộ rõ sự đau thương và thành thật.
Vậy là bố của tôi...
Tôi bật khóc rất to, tôi quay mặt vào ngực Jungkook, nước mắt thấm đẫm làn áo anh.
"Khóc đi cho đỡ buồn, sẽ có một điều kì diệu xảy ra thôi" anh an ủi tôi.
"Em muốn thăm bố" tôi ngẩng mặt lên.
"Em chắc chứ?" Anh nhìn tôi.
"Vâng"
"Vậy thì đi cùng anh"
Tôi đứng dậy quẹt nhẹ nước mắt.
"Còn mẹ em?"
"Bà về nhà lấy tư trang cho bố rồi"
Đau đến thắt ruột.
"Ting" tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại tôi.
Có một tin nhắn gửi đến cho tôi.
"Gì vậy" tôi tự nhủ.
"Đầu tiên là bố mày, tiếp theo sẽ là người vợ của ông ta" dòng chữ dọa nạt đập vào mắt tôi.
Tin nhắn không có tên.
Ai vậy? Ai nhắn?
Vợ ông ta? Mẹ tôi?
Tiếp theo là mẹ?

[FANFIC][JUNGKOOK]  International Playboy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ