Chap 9

4.2K 296 3
                                    

Tôi ngửi thấy mùi cồn sộc lên mũi. Nhưng mọi thứ vẫn đen sì, tôi cố mở mắt ra.
Từơng trắng, giường trắng, tay còn truyền nước. Tôi đang ở bệnh viện sao?
"Em dậy rồi sao?" Jungkook ngồi cạnh giường nói với tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em bị ngất đi vì mất nước, không ăn gì 2 ngày và còn bị đánh nữa, bọn bắt cóc em bị đưa ra cảnh sát xử lí hết rồi"
"Anh có sao không? Hôm đấy những người đó có đánh anh không?" Tôi lo lắng, vì anh đã bất chấp mình là một người nổi tiếng mà không ngần ngại cứu tôi.
"Không, không sao, em bị đánh đến chảy máu, bị sốt, người bị sao là em đó"
"Cảm ơn anh nhiều"
Cánh cửa trắng bật mở, là J-Hope.
"Em đã tỉnh rồi à, ăn chút cháo đi nhé" J-Hope vui thì có, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn sau đó anh lập tức ra khỏi phòng.
"J-Hope à" tôi định gọi anh lại.
"Anh ấy sao vậy?"
"Anh ấy khóc suốt vì em Yang Min ạ"
J- Hope khóc, anh ấy thực sự khóc vì mình sao?
"Em ăn chút cháo đi, để anh đút cho"
"Bố mẹ em có biết không?"
"Họ không, 3 hôm em ngất có các anh chăm sóc rồi, không phải lo"
"Nhưng anh à, em không hiểu tại sao lại có người bắt cóc em"
"Anh cũng thế, cảnh sát đang tìm kẻ chủ mưu" anh ngập ngừng "Mà ăn đi cho lại sức, rồi anh sẽ báo bệnh viện tình hình của em. Nào để anh đút cho"
Tôi miếng được miếng không ăn hết tô cháo, cảm giác được người khác đút cho ừm...thật tốt.
"Vui lên đi, em sắp được ra viện rồi, kí túc xá thiếu tiếng cười của em đó cô bé" Jungkook cười rạng rỡ. Dù có đang ốm nhưng khi thấy anh ấy cười như vậy, lòng tôi vẫn rung động 😢
Anh lấy tờ giấy ăn chùi miệng cho tôi.
"Anh nhớ em lắm" anh thì thầm.
Tôi có hơi bất ngờ rồi cảm thấy trong lòng có một luồng điện chích chạy qua.
Jungkook ngồi sát vào tôi, tôi và anh chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ. Anh giơ tay ôm chầm lấy tôi.
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh"
Tôi nắm lấy tay anh, qua lớp áo sơ mi mỏng vẫn có thể cảm nhận được bắp tay rắn rỏi của anh.
"Jungkook à, anh sao vậy?" tôi đẩy nhẹ.
"Anh thích em" anh lại càng ôm chặt hơn.
-------------------------------------------------
"Oa được về nhà rồi" tôi chạy tót vào nhà.
"Anh quản lý cho chúng em nghỉ quay nốt hôm nay nha" Rap Mon đang xin anh quản lý ở ngoài.
"Lại được nghỉ một hôm chắc anh sẽ chỉ nằm ngủ thôi nhỉ" Suga hyunh cười tít mắt.
"Này này cô kia, từ hôm nay là phải ngủ trong phòng đấy, không lại ốm lăn ra rồi thằng em tôi phải chăm sóc đâu" J-Hope vừa cất đống giày của mọi người lên giá, vừa mắng tôi.
"Vâng ạ, em biết rồi"
"Chiều nay chúng ta đi xem phim nhé" Jimin khởi xướng.
"Được ạ, à mà So Yon đâu rồi ạ?"
"Cô ấy nói là về nhà mấy hôm"anh Jin cũng đang thu dọn nhà cửa "Bây giờ em nghỉ ngơi chút đi,có mệt lắm không khi đi xem phim ngay buổi chiều"
"Dạ không, anh không nhớ là ở bệnh viện em đã khỏe đến mức có thể chạy lăng xăng khắp phòng à"
"Được rồi thế ngủ đi" Jungkook tiến đến xoa đầu tôi.
"Nào lại xoa đầu, anh cũng nghỉ đi nha".
Jungkook từ hôm ở bệnh viện tỏ tình với tôi đã gần gũi tôi hơn rất nhiều. 2 đứa muốn giữ kín chuyện này và anh nói anh sẽ chờ tôi.
Vậy còn J-Hope, J-Hope thì sao? Anh cũng thích tôi, đúng là khó xử.
Nghe nói họ đối xử với fan rất tốt, còn tôi một con bé non-fan chả biết gì về họ lại có diễm phúc được sống chung và được 2 người trong nhóm tỏ tình.
J-Hope đối với tôi như một người anh trai lớn, vậy thôi. Nhưng vì không muốn anh buồn nên tôi đã không nói lên cảm nghỉ của mình.
Còn Jungkook, tôi không biết phải nói thế nào, anh không thể hiện tình cảm bằng lời nói mà bằng hành động. Bế tôi vào phòng cho đỡ lạnh, hỏi han tôi, cứu tôi khỏi lũ bắt cóc, chăm sóc cho tôi khi còn ở bệnh viện. Lòng có chút rung động nhưng mà sao khó nghĩ thế này?
"Yang Min à, nói chuyện chút được không?" J-Hope nói với tôi khi tôi đang đứng trước cửa phòng mình mà suy nghĩ.
"Vâng có chuyện gì vậy?"
"Jungkook, thằng bé nó tỏ tình với em đúng không? Xin lỗi nhưng anh đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn em ở bệnh viện"
Tôi ngớ người ra "Vâng, anh ấy nói thích em ạ" tôi cúi gằm mặt, cảm thấy thật có lỗi với J-Hope.
Anh đưa tay đỡ cằm tôi lên
"Ngẩng mặt lên nghe anh nói này, anh không chịu thua Jungkook đâu, anh thích em thật lòng, thế nên anh sẽ làm mọi cách để em có thể chọn anh. Còn bây giờ nghỉ ngơi cho lại sức và vui chơi thỏai mái đi, mai chương trình sẽ lại hoạt động trở lại"
"Em xin phép..."
"Nghỉ đi" J-Hope hai tay đỡ lấy khuôn mặt tôi và hôn lên tóc rồi đi về phòng. Sao anh có thể skin ship một cách tự nhiên như thế 😭
Tôi đi vào phòng, mà không biết đã có người chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng tôi.

[FANFIC][JUNGKOOK]  International Playboy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ