Chap 12

3.7K 249 2
                                    

"Con chào mẹ" Tôi chạy ra ôm mẹ. Trông bà chả khác gì suốt mấy tháng qua, có chăng là mọc vài sợi tóc bạc.
"2,3 Xin Chào, chúng tôi là BTS" BTS hô khẩu lệnh với mẹ tôi.
"Cô vào đi ạ, cô ngồi đây nhé" Jungkook hớn hở chạy ra đỡ túi đồ mẹ tôi và đưa bà vào ghế ngồi.
"Cảm ơn cháu trai, ngoan quá" mẹ cười mỉm xoa đầu Jungkook "Thế bố mẹ người bạn còn lại của con đâu rồi Min?" Mẹ quay người lại hỏi tôi.
"Họ bận mất rồi, có mỗi mẹ đến thôi ạ"
"Tiếc ghê, nào thôi các cháu ăn đi, chắc đợi cô lâu lắm rồi nhỉ"
Các anh chàng ngồi lại vào bàn ăn, tôi cũng vậy, và họ cũng lễ phép mời mẹ.
"Yang Min có gây khó khăn gì cho các cháu không?" Mẹ hỏi
"Dạ có, em ấy đáng yêu quá ạ" Jungkook cừơi tít mắt.
Trời ơi, lên hình bây giờ, tôi lấy chân mình khều chân Jungkook.
"Chúng nó hẹn hò đấy cô ạ" Jimin bật cười. Taehyung ngồi cạnh lấy tay bịt miệng cậu ta lại. Thôi xong... Park Jimin à, anh làm gì vậy?!
"Hẹn hò? Hẹn hò á? Yang Min, con hẹn hò sao?" Mẹ tỏ ra đầy nghi vấn.
J-Hope với tay tắt cái camera chính ở phòng khách. Ôi cảm ơn anh.
"Vâng ạ, chúng con mới hẹn hò thôi" tôi ngập ngừng.
"Jungkook, cháu có thích Yang Min thật sự không? Mặc dù cháu là idol, nhưng cô vẫn muốn cháu phải coi trọng con cô"
"Dạ có ạ, cháu thích em í thật lòng"
J-Hope đứng bật dậy "Cháu xin phép ra ngoài 1 chút ạ" gương mặt anh đượm buồn, nhưng vẫn chăm chăm đi ra phía ban công. Mẹ không tỏ ra nghi ngờ gì. Jung Hoseok...
"Nhưng mà, Jungkook, em chưa đồng í" tôi quay sang Jungkook.
"Yang Min em..."
"Anh không thể bắt buộc em làm vậy được, chúng ta, ừm tạm thời chấm dứt đi"
"Tại sao, 2 đứa đang hạnh phúc mà?" Anh Suga nói, anh Jin đang lật thịt cũng phải dừng lại nhìn chúng tôi.
"Vì J-Hope đúng không?" Jungkook cúi đầu.
"Anh không thấy là anh J-Hope đau đớn như nào khi nhắc về chuyện này à? Tạm thời em sẽ không hẹn hò, kể cả anh hay anh Hoseok"
"Nhưng mà anh cũng đang đau" Jungkook ngẩng mặt, để lộ đôi mắt đỏ hoe.
"Yang Min, con lấy tình cảm của họ ra mà đùa giỡn là không tốt đâu, mẹ về đây, con xem nên làm thế nào đi" mẹ tôi mắng, khuôn mày bà nhíu lại, hẳn là bà đang khó chịu. Dù mới đến được vài phút nhưng bà rời đi ngay.
"Ơ mẹ"
Mẹ tôi cầm túi xách rồi đi, BTS vẫn lễ phép chào dù họ cũng đang trong tình trạng căng thẳng. Chỗ đồ ăn thì nướng gần hết rồi nhưng trả ai thèm động vào.
"Yang Min, thế là sao?"
"Em thà không là bạn gái của ai rồi để một người bị đau khổ" tôi nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Nhưng anh đang..."
"Nỗi đau của J-Hope nó còn lớn hơn, anh ấy còn chứng kiến chúng ta thân mật rồi, nên hãy dừng lại đi" tôi cố nghiêm mặt, nhưng trong lòng nhìn thấy Jungkook mắt đỏ hoe, tôi thấy mình thật vô tâm.
"Chiếc vòng này, em cũng xin trả anh" tôi định tháo chiếc vòng ra.
Ngay lập tức, Jungkook gỡ tay tôi ra, rồi anh giữ yên đầu tôi.
"Đừng làm vậy" rồi ngay lập tức môi anh chạm môi tôi 1 cách mạnh bạo.
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, còn anh, lông mày như thể giãn ra vì dễ chịu.
Đôi môi mềm mại ấy cuốn lấy môi tôi, một cảm giác nóng bừng lập tức ập lên mặt, nó dễ chịu đến lạ kỳ. Không được.
Tôi giằng anh ra, rồi tát một cái đau điếng. Đúng rồi, tôi đã tát Jungkook, sao tôi lại làm vậy chứ.
Các thành viên BTS họ chứng kiến toàn bộ cũng chỉ im lặng, nhưng lần này khi tôi tát Jungkook, họ đều đứng dậy.
Còn Jungkook đang nhìn tôi chằm chằm.
"Anh dừng lại đi, làm điều đó, sẽ không níu em lại được đâu" tôi nói với anh rồi bỏ ra ngoài chỗ J-Hope.
J-Hope đang đứng ở ban công nhìn mọi người dưới đường phố đang đi lại, ánh mắt anh thư thả, nỗi buồn như đang cố gỡ ra.
Tôi đứng bên cạnh anh.
"J-Hope à, em chia tay Jungkook rồi"
"Sao vậy, Minie, anh thấy em hạnh phúc lắm cơ mà" J-Hope quay sang, mặt thoáng bất ngờ.
"Em không, anh í đã bắt ép em, em không hạnh phúc chút nào"
"Mẹ em đâu rồi?"
"Mẹ đi về rồi, còn anh hãy bớt buồn đi, vì bây giờ em chả là của ai cả" tôi quay vào.
Đi qua mọi người định bước vào phòng ngủ, thì Jungkook gọi.
"Yang Min" anh đứng ra trước mặt tôi "Em nhẫn tâm vậy sao?" Bây giờ anh đã khóc thật rồi. Trái tim tôi như vỡ vụn khi anh ấy rơi nước mắt, Kookie của em.
"Đừng khóc, chia tay, là quyết định sẽ phải có dù sớm hay muộn, anh còn là idol, em sẽ còn rắc rối. Vậy nhé, đừng khóc vì em, em không xứng với anh" tôi tháo chiếc vòng đưa vào tận tay anh, rồi đi về phòng, đóng mạnh cửa.
So Yon vẫn ngồi trên giường nghịch điện thoại nhưng tôi đã không kiềm chế được mà ngồi sụp xuống khóc.
Cảm giác chia tay, là như này sao, nhìn Jungkook như vậy, tôi cũng chỉ muốn lao vào ôm lấy anh, an ủi anh, nói rằng "Em không muốn chia tay nữa" nhưng tôi không thể, có quá nhiều lí do khiến tôi phải lo nghĩ nếu tôi là bạn gái của anh.
Nụ hôn đầu, nguyện dành cho anh, hẹn hò trong đúng một ngày, cũng là ngày em hạnh phúc rồi.
"Yang Min cậu sao vậy? Yang Min" So Yon vỗ vai tôi.
"Tớ chia tay Jungkook rồi" tôi nấc lên.
"Thì ra là thế, vậy hãy ngủ một giấc đi, cho đỡ buồn" So Yon đột nhiên dịu dàng đến kì lạ.
Tôi đứng dậy, lau nước mắt đi và cầm lấy tay So Yon.
"Hãy an ủi Jungkook hộ tôi, anh ấy hẳn đang mệt mỏi lắm" "Được rồi nghỉ ngơi một chút đi" cô ấy gỡ tay tôi ra.
Tôi lết cái thân nặng nhọc này ra nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên tận mặt, cố chợp mắt là điều không thể.
Chia tay, sẽ là một quyết định tốt cho cả hai.

[FANFIC][JUNGKOOK]  International Playboy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ