Chap 18

3.1K 233 2
                                    

"Ai đây" Jungkook xem tin nhắn "Là đứa khốn nạn nào?" Jungkook tức giận.
"Em phải về với mẹ, mẹ đang gặp nguy hiểm"
"Không, em hãy ở lại, anh sẽ cho vệ sĩ của anh bảo vệ mẹ em" Jungkook cau mày.
"Em sẽ gọi cho mẹ"
...
"Mẹ à"
"Yang Min à, nhà chúng ta bị niêm phong rồi"
"Mẹ nói gì vậy, tại sao?" Tôi mở to mắt, căng tai nghe những gì mẹ nói.
"Mọi thứ chấm dứt rồi, bố con vay một khỏan tiền lớn nhưng bây giờ chúng ta không thể trả nó cho nên..."
Lại chuyện gì nữa đây?
Tôi bật khóc, tại sao? Trong vòng 1 ngày, mọi thứ lại đổ sụp hết lên đầu tôi.
"Yang Min, sao vậy?" Jungkook gặng hỏi.
"Mẹ, chúng ta phải làm sao? Chúng ta không còn nhà để ở, bố thì bị tai nạn, chúng ta sẽ sống thế nào đây"
"Mẹ sẽ đi 1 thời gian, còn con hãy cố gắng chăn sóc bản thân, tiền học của con, mẹ sẽ gửi" giọng mẹ nức nở.
"Mẹ đi đâu, bây giờ con đang rất cần mẹ"
"Mẹ sẽ lo cho con" mẹ tôi dập máy.
Jungkook ôm chầm lấy tôi, để tôi gục lên ngực anh.
"17 tuổi, bố tai nạn, nhà mất, mẹ bỏ đi, em không còn gì nữa rồi Jungkook à, em phải làm sao bây giờ? "
"Còn anh, còn anh, anh sẽ lo cho em" Jungkook thì thầm, tay vuốt ve những lọn tóc rối bời của tôi.
"Bằng cách nào?"
"Sẽ có cách, còn bây giờ hãy ở tạm kí túc xá của bọn anh, em không còn chỗ ở nữa mà, anh sẽ xin chủ tịch"
"Vâng, còn bố em thì sao bây giờ"
"Hãy vào thăm bố đi"
Tôi đi vào phòng bệnh đặc biệt, bố nằm đó với ống thở dây dợ chằng chịt, đầu băng bó trắng toát. Mắt ông ngắm nhiền.
"Con đến rồi đây, bố à" tôi tiến đến bên ông.
Đáp lại chỉ là tiếng của máy đo nhịp tim.
"Bây giờ chúng ta sẽ sống sao đây hả bố" nước mắt tôi lại lăn dài trên má "Bố hãy tỉnh lại đi, sao bố lại ra nông nỗi này, mới hôm qua bố còn cười với con cơ mà?"
Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt ông, nhưng ông không hề mở mắt.
"Bố nghe thấy những gì con nói đúng không? Hãy mở mắt ra đi, nhìn con đi, con gái bố 17 tuổi rồi. Con lớn rồi, con sẽ quan tâm đến bố mẹ hơn mà. Vậy đừng rời xa con, có được..."
"Tít tít tít" tiếng máy đo nhịp tim vang lên, 1 thứ tiếng động kinh khủng nhất tôi từng nghe.
Tôi quay sang Jungkook, anh đang khóc, tôi quay sang máy đo nhịp tim, một đường thẳng kéo dài.
------------------------------------------------
1 tuần sau
"Yang Min à, đi thôi" Jungkook gọi tôi.
Hôm nay là ngày tôi sẽ đi kí hợp đồng làm việc với Big Hit. Không phải là trainer, chỉ là stylist. Vì cửa hàng quần áo được mở ra từ khi tôi còn nhỏ, nên tôi rất biết cách chọn quần áo đẹp, tôi cũng cần làm việc thêm, để có chỗ ở.
Bố tôi, đã ra đi, đã được chôn cất. Mẹ tôi đã bỏ đi, mỗi khi tôi gọi điện thoại, bà không nhấc máy, chỉ có thể nhắn tin.
Còn tôi sẽ ở cùng các stylist khác trong tòa nhà ký túc xá của BTS. Vì tôi thậm chí không còn nhà.
"Đừng lo, vẫn còn anh và các hyung, em sẽ không đơn độc đâu" Jungkook hôn lên trán tôi, cười mỉm.
Đôi khi nụ cười đó làm sáng hơn cái lúc tăm tối nhất của cuộc đời tôi. Tôi đang cực kỳ thê thảm, nhiều lúc chỉ muốn tự tử, nhưng Jungkook, và mẹ là lí do duy nhất tôi còn muốn sống.
Mẹ vừa gửi tiền để tôi lo đám tang cho bố, mẹ bảo sẽ cố gắng chuyển tiền ăn học cho tôi mỗi tháng. Bà đã làm gì để có tiền chu cấp cho tôi như vậy.
Tôi đi ra khỏi ký túc xá BTS, cả tuần nay tôi lại gắn bó với nó như trước kia, khi tôi còn hạnh phúc.
Nhưng mà đây sẽ là bước ngoặt mới, tôi vẫn sẽ vừa làm stylist và dự định làm trainer cho Big Hit, vì ước mơ của tôi cũng là ca hát. Cuộc sống tôi sẽ ổn hơn khi được thực hiện ước mơ của mình.
Tôi vớ lấy cái cặp, đột nhiên cái hộp rơi ra, là quà của Jungkook tặng ngày sinh nhật. Tôi đã quá bận để quan tâm đến nó, thật cảm thấy có lỗi.
"Em chưa hề mở nó" Jungkook nhăn mũi.
"Em xin lỗi, và cảm ơn anh vì món quà" tôi mở hộp quà.
Là chiếc vòng, chiếc vòng trước kia anh tặng tôi, vì chia tay nên tôi đưa lại cho anh, và bây giờ nó đang ở đây.
"Vì chúng ta đã quay lại, nên anh sẽ tặng lại cho em " Jungkook dịu dàng, anh như thấu hiểu nỗi đau tôi đang chịu đựng bây giờ.
"Em yêu anh, cám ơn vì đã ở bên cạnh em suốt thời gian khó khăn này"
Jungkook hôn nhẹ môi tôi.
"Anh sẽ còn ở cạnh em lâu dài cơ mà, anh sẽ nuôi em lớn rồi chính thức cưới em về" anh ôm chầm lấy tôi "Không thể đợi đến khi em đủ tuổi"
"Nào khẩn trương lên, không phải thời gian cho 2 anh chị ôm nhau đâu nhé" Rap Mon thúc giục chúng tôi.
Tôi đi cùng anh, và tôi suy nghĩ về tương lai mình.
Còn nữa, tôi sẽ quyết tìm cho ra người đã đứng sau toàn bộ chuyện này, người làm cho tôi ra nông nỗi này, mất cha, mất nhà, mẹ bỏ đi.
Bây giờ tôi chỉ còn Jungkook, người tôi yêu, anh sẽ là động lực của tôi.

[FANFIC][JUNGKOOK]  International Playboy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ