Chap 13

3.4K 261 0
                                    

Tôi chỉ ngủ được một chút, vì đã thút thít rất lâu. Làm sao đây? Tôi thực sự không muốn chia tay anh chút nào.
Tôi phải dậy, cần phải ăn chút gì đó, cả ngày nay tôi chưa ăn gì rồi.
Trời đã xẩm tối, tôi đã khóc lâu đến vậy sao.
Tôi đi vào bếp, Jungkook đang ở đấy, anh nhìn tôi một hồi rồi quay lại rửa chén. Chắc anh đang thương hại cho cái bộ dạng tiều tụy này của tôi.
Tôi gọt táo, thứ duy nhất ở trên bàn ăn. Vừa gọt vừa nghĩ về tình cảnh của mình bây giờ.
"A" con dao không may cắt vào tay tôi. Máu chảy ra làm đỏ cả quả táo trắng đang gọt dở.
Jungkook quay ra nhìn, sau đó gỡ găng tay rửa chén rồi đi thẳng ra khỏi bếp.
Bây giờ thì trông tôi mới như một con vừa bị đá, thực tế là ngược lại. Thê thảm, mắt sưng húp, tay chảy máu và không ai quan tâm. Mới có vài tiếng đồng hồ mà Jungkook thay đổi nhanh thế sao?
"Minie, em sao vậy" anh J-Hope đi tới đỡ lấy bàn tay chảy máu của tôi xem rồi cho lên miệng ngậm.
"Không cẩn thận gì cả, mà sao mắt em sưng quá rồi" anh mắng tôi rồi lôi từ túi quần ra cái băng ego. Sao anh lại biết tôi bị đứt tay mà ào đến rồi có cả băng ego.
"Jungkook bảo em bị đứt tay" anh cẩn thận băng ngón tay bị thương lại. Jungkook, anh vẫn còn quan tâm em cơ mà, sao nãy lại bỏ đi như vậy.
"Em muốn rời chương trình" tôi nói với J-Hope.
Anh ngẩng mặt lên ngạc nhiên rồi lại cúi xuống vuốt ve lấy vết thương.
"Hãy suy nghĩ kĩ đi"
"Em ở đây chỉ thêm rắc rối cho các anh, em nên dừng lại, mai em sẽ đi báo với nhà sản xuất"
"Anh muốn giữ em lại lắm, nhưng là do em quyết định rồi, vậy thì anh cũng không cản" J-Hope cười, nhưng nụ cười ấy méo xệch.
"Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc và quan tâm em" tôi ôm lấy J-Hope. Anh cựa quậy 1 chút rồi lại để yên.
"Cuộc sống của bọn anh sẽ tiếp xúc với nhiều người, anh sẽ quên em thôi, sống tốt nhé" ôi thì thầm trên ngực anh.
"Anh sẽ không quên em đâu, nhưng hãy bảo trọng "
...
Ngày cuối được ở bên họ thật vui vẻ nồng ấm, duy chỉ có Jungkook vẫn lạnh nhạt. So Yon cũng không vì tôi mà rời chương trình nên cô vẫn tiếp tục ở lại.
"Yang Min à, nhất định phải khỏe mạnh đó" Jimin xoa đầu tôi.
"Phải học thật giỏi biết chưa" Suga cười hiền
"Minie à, anh sẽ nhớ em lắm" J-Hope cười tươi.
Còn Jungkook, rốt cuộc lại trốn trong phòng lúc này, dù có muốn cũng không tạm biệt được.
Jungkook,tạm biệt anh...
-------------------------------------------------
1 tháng sau...
Cuối cùng cũng đến ngày nhập học của tôi. Sẽ được gặp bạn mới thôi, không biết họ có thân thiện không nhỉ?
Bố tôi đích thân đưa tôi đi học ngày đầu, còn vẫy tay chúc may mắn khi tôi đi vào trường nữa chứ.
Không hổ danh là trường SOPA, ngôi trường nổi tiếng, nó to và đẹp.
Đang mải ngắm trường, đột nhiên lũ con gái ùa ra cổng trường như thể có một siêu sao đang đến vậy.
À mà không phải có thể, mà đúng là một idol đang đến, nhìn chiếc xe chuyên chở idol thế kia.
Tôi mặc kệ, tự đi tham quan ngôi trường này.
Trong tòa nhà to lớn đó, có cả phòng tập bóng rổ, phòng nhảy, phòng học, và nhiều nơi khác thích hợp cho việc học hành và việc liên quan đến nghệ thuật.
Có một phòng nữa, là phòng nhạc cụ, ở đó có đầy đủ đồ đạc thanh nhạc, duy chỉ có một chiếc piano. Đã khá lâu rồi tôi chưa ngồi yên mà dạo một bản nhạc.
Tôi ra trước nó, mở tấm khăn ra, nhấc nắp đàn. Tôi dạo một bản nhạc mà tôi mới học dạo gần đây. "House of cards" phiên bản piano, và bản chính là của ừm, BTS.
Cả căn phòng rộng rãi tràn ngập tíêng đàn nhẹ nhàng. Từng nốt nhạc trầm lắng cứ đi sâu vào tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ anh, Jeon Jungkook.
Tôi cất tiếng hát theo điệu nhạc, tiếng hát nó không quá hay, nhưng cũng chẳng tệ, vì chính nó cũng khiến tôi được gia nhập ngôi trường này.
Từng lời hát như nói về tôi và anh ấy, dù chỉ là hẹn hò 1 ngày, nhưng những cảm xúc trước và sau đó nó còn kéo dài hơn.
"Ngôi nhà làm từ lá bài
Cũng ngớ ngẩn như đôi ta vậy
Dù chỉ là hão huyền, nhưng xin anh hãy ở lại đây một chút nữa thôi."
Lời bài hát thật sự rất hay, các chàng trai ấy,thật sự một phần đã sáng tác nên nó sao?
"Yang Min" ai đó gọi tôi.
Tôi chưa dám quay lại, vì giọng nói rất quen thuộc. Có phải là...
"Chào em, lại được gặp nhau ở đây ư?" Jeon Jungkook, đúng là anh, anh đang tiến đến trước mặt tôi. Là Jungkook, người tôi vừa nghĩ đến, đang ở đây sao.
Xâu kết lại chuỗi nhớ kí ức, đúng, anh đang học ở đây mà.
Anh, sau 1 tháng, mới chỉ một tháng thôi, trông đẹp trai lên nhiều, gương mặt anh tươi tỉnh quá, hoặc do tôi chưa nhìn lại anh ấy từ lâu.
"Em xin phép" tôi bỏ đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, dù đã cố quên, nhưng rất khó, lại không muốn khóc trước mặt anh, nên tôi bỏ chạy.
"Thời gian kia, hãy chậm lại, dù chỉ một chút thôi..."

[FANFIC][JUNGKOOK]  International Playboy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ