Chap 14

3.5K 251 4
                                    

Jungkook cũng học trường này mà, gặp là phải rồi. Nhưng từ sau cứ coi anh ấy như người dưng, không vấn đề gì cả.
Tôi nhanh chóng dập tắt suy nghĩ về Jungkook và tìm lớp học của mình.
Mọi người tập trung gần đủ hết, tôi nghiễm nhiên ngồi bàn đầu để nghe giảng cho rõ rồi.
Ngồi cạnh tôi là 1 bạn nữ, bạn í rất xinh. Khi tôi ngồi xuống, cô ấy mở lời trước
"Chào cậu, vậy là về sau chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau đúng không?"
"Đúng rồi đó" tôi cười rạng rỡ.
"Cậu tên gì?"
"Mình là Yang Min"
"Yang Min? Ah, nãy tiền bối Jungkook có nhắn với mình là cuối giờ hãy gặp anh ấy ở phòng thanh nhạc"
"Thật ư? Anh ấy nói với cậu lúc nào vậy?"
"Anh ấy vừa lên đây, và lũ con gái lớp này trở nên dồ dại, và khi anh ấy nhắc đến cậu, mặt bọn họ đều tiu nghỉu"
Tôi kinh ngạc, quay người lại, có đến 99 phần trăm bạn nữ đang nhìn tôi chằm chằm...
Jeon Jungkook tại sao anh lại làm vậy, anh có thể trực tiếp nói với em mà.
Tôi nhận ra, tôi đã bỏ chạy trước khi anh kịp nói.
Tôi quay người lại, ngả lưng vào ghế, Jungkook và tôi rốt cuộc sẽ đi về đâu?
Tôi nhận ra rằng trước khi có tình cảm với Jungkook,tôi khá nghịch ngợm, đanh đá. Nhưng sau mọi chuyện, tính tôi trầm hẳn đi, ít nói, ít cười hơn. Vì nỗi đau kia vẫn chưa dứt hẳn, vậy mà bây giờ gặp lại anh,tôi có chịu được không.
Phải lòng anh chưa nổi 1 tháng, mà đã đau khổ thế này, tôi tự hỏi khi yêu lâu rồi chia tay nó sẽ khổ sở như thế nào?
"Cậu suy nghĩ gì vậy? Về bọn họ à, với ai có liên quan đến Jungkook họ đều hành xử như thế hết." Cô bạn ngồi cạnh lên tiếng.
"Cám ơn" tôi bắt đầu làm quen với cô gái ấy. "Cậu tên gì vậy?" ...

Sau tiết học, tôi nhanh chóng dọn đồ cho vào cặp để ra phòng thanh nhạc.
"Nhìn cô ta kìa, vội vội vàng vàng để tán trai kìa, Jungkook oppa lại thêm 1 em theo đuổi rồi"
Tán trai?
Tôi quay lại nhìn thẳng vào cái người vừa phát ngôn.
"Này, xin lỗi nhé, chính Jungkook oppa của các cô gọi tôi đấy, rồi sao? Tức là anh ta chủ động nhé, đừng lúc nào cũng coi người khác như mình"
"Cái con này, mày dám quát lại chị Yun Hee à? Gan to bằng trời" cô gái đứng cạnh trợn tròn mắt.
"Quát lại thì sao nào? Các cậu sẽ làm gì tôi?"
"Mày..." cô gái đó tiến thẳng về phiá tôi, tay dơ lên.

"Đừng có đụng cái tay bẩn thỉu vào người cô ấy" Jungkook xuất hiện.
Anh đứng đằng sau cầm chặt cổ tay cô ta.
"Ôi Jungkook, Jungkook.." lũ con gái nháo nhào chụp lại cảnh tượng hay ho đang diễn ra trước mắt.
"Ỷ đông hiếp yếu à? Mấy người thôi đi trước khi tôi báo với giáo viên"
Jungkook quả là có uy lực, tất thảy đều bỏ điện thoại xuống.
Anh nhếch mép hài lòng rồi kéo tôi đi ra khỏi lớp học một cách nhanh chóng.
Đến phòng thanh nhạc anh mới bỏ ra, đóng rầm cửa lại. Bên trong phòng không có ai.
Anh ép sát tôi vào tường, 2 tay chống lên từơng cạnh đầu tôi.
Gương mặt anh sát mặt tôi, bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ lại anh.
Đôi mắt anh còn to hơn, gương mặt hốc hác, quầng thâm mắt rõ rệt. Chỉ trong 1 tháng anh đã như thế này sao.
"Em nhìn xem, em đã làm gì tôi?"
"Sao anh lại hỏi tôi câu đấy, chính anh đã lạnh nhạt với tôi còn gì"
"Tôi muốn suy nghĩ chứ không phải lạnh nhạt với em, em quyết định ra đi, nếu tôi mà còn đưa tiễn em, chắc tôi không chịu được mà sụp xuống dưới chân em luôn đó"
Tôi cúi gằm mặt. Bề ngoài thì tỏ ra cứng cỏi, nhưng bên trong tôi đang lay động.
"Chúng ta chấm dứt là đúng mà, vì tôi đâu có xứng với anh" "Chả có ai xứng với ai cả, yêu nhau thật lòng là không nên so sánh như thế. À mà em có yêu tôi đâu, trông em vẫn tràn đầy sức sống thế này cơ mà"
Tôi ngẩng mặt lên cho anh nhìn kỹ, không, cả tháng qua tôi ngủ rất ít, ăn uống không điều độ, sự sút cân hiển thị rõ trên khuôn mặt.
Anh đưa tay lên mặt tôi, vuốt ve từng tiểu tiết. Mắt, mũi, môi.
"Em vẫn còn đẹp lắm, nhưng đã gầy đi" anh cười mỉm, nụ cười đẹp đẽ lại nở rộ.
"Đôi môi này từng là của tôi trong 1 ngày, chúng ta quay lại đi"
Tôi bất ngờ với lời đề nghị của anh, mặt tỏ ra đầy nghi vấn.
"Anh còn yêu em, Yang Min, quay lại đi, chúng ta đều tự làm khổ nhau đấy"
"Anh có chắc khi yêu tôi, anh sẽ bảo vệ tôi được trước những cô gái kia không, trước những thị phi của thế giới ngoài kia không?"
Anh cắn nhẹ môi, liếc mắt ra phía cửa, rồi lại nhìn chằm chằm tôi.
"Anh sẽ bảo vệ em trước mọi thứ "
"Tôi cần suy nghĩ, và anh cũng cần suy nghĩ kĩ đi"
"Không, anh cần em"
Ngay lập tức bờ môi nóng bỏng của Jeon Jungkook ép lấy môi tôi.
Mùi hương quen thuộc của anh quay lại, nó như hiện hữu lại khung cảnh ngày hôm đó. Đau thương, buồn khổ.
Anh đưa lưỡi vào miệng tôi một cách điêu luyện như chiếm trọn lấy khuôn miệng.
Nó nóng hổi và ướt át, tay còn lại của anh tóm lấy eo tôi, tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó chạm vào bụng tôi.
Tôi đẩy anh ra, trước khi quá muộn.
Tôi định tát anh, nhưng không thể, trong tâm trí tôi vẫn còn vương hình ảnh một anh chàng đang hạnh phúc dang dở đột nhiên bị tổn thương. Gương mặt đẹp đẽ của anh, hằn năm ngón tay của tôi. Hôm đó, quả là tôi quá vô tâm.
"Đừng vậy. Tôi phải đi rồi, lời đề nghị của anh, tôi sẽ cân nhắc"
Tôi dời đi để lại Jungkook trong phòng thanh nhạc, nước mắt lại trực trào.

[FANFIC][JUNGKOOK]  International Playboy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ