Chap 22

4.9K 212 7
                                    

Tôi thức dậy bởi tiếng rên nho nhỏ của người nằm bên cạnh. Jungkook đang ngủ rất ngon, mắt anh nhắm lại.
Anh thật dễ thương khi ngủ, hàng mi cong vút, cái mũi cao, đôi môi hồng hào đáng yêu kia, không ngờ rằng thậm chí nó đã chu du trên cơ thể tôi.
Tôi chợt nhớ ra việc làm tối qua, có chút ngại ngùng khi nghĩ về nó.
"A, Yang Min"
Tiếng rên rỉ của anh hiện lại khi tôi làm anh trở nên khoái lạc. Tôi co người lại, cảm thấy hơi xót ở phía bên dưới.
Tôi mò dậy một cách nhẹ nhàng, để con người đang ngủ say kia không tỉnh giấc.
Tôi nhặt áo choàng tắm lên, khoác nó và đi vào phòng vệ sinh.
Tôi nhìn mình trong gương, tóc lại rối bới, cố chải nó bằng những ngón tay. Cái phòng tắm này, dường như cái không khí của sự nhục cảm chưa tan hết khi tôi nhớ lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm, tôi ra ngoài và gọi một cuộc xuống phòng ăn của khách sạn.
"Cho tôi một ít bánh mỳ nướng,thịt xông khói, mứt và nước hoa quả lên phòng 901"
"Sẽ có ngay thưa cô"
"Cám ơn cô"
Tôi kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi.
15 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn của anh Hoseok.
"Yang Min, mọi thứ ổn chứ?"
"Cẩn thận nhé"
"Chúc em thật vui vẻ"
Tự dưng tim tôi lỡ một nhịp, J-Hope hẳn là rất chịu đựng khi nhắn những tin như thế. Tôi biết vì tôi mà anh không hẹn hò được với ai, tôi biết điều đó vì một ngày nọ Taehyungie hyung lôi tôi ra một góc và thì thầm, và từ đó tôi nhận ra Hoseok đã quá chung tình.
Tôi gọi cho anh.
"Hoseok à, là em đây"
"À Minnie, em ổn chứ?"
"Vâng ạ, ở nhà có gì không anh?"
"Không có gì, bọn anh đều nhớ 2 em lắm"
"Bọn em cũng vậy"
"Minnie... em đã...rồi phải không, giọng em khác lắm"
"Anh có thể nhận ra ư?"
"Ừm"
"Em đã làm rồi"
"Chúc mừng em nhé" một tiếng cười nhỏ phát ra từ đầu dây bên kia.
"Hoseok à, hãy kiếm bạn gái đi"
"Anh sẽ cố. Anh phải đi đây"
"Vâng ạ, em chào anh"
"Baiii" anh kéo dài chữ.
Hoseok hẳn là tổn thương lắm. Ôi tôi có thể tưởng tượng ra cảnh anh thở dài khi kết thúc cuộc gọi và mang tâm trạng ủ rũ đó để mà đi tập nhảy.
Em tin anh sẽ tìm được người tốt hơn mà.
"Ưm ưm" tiếng rên đáng yêu của chàng trai đang nằm trên giường. Anh ta mở mắt, đôi mắt vẫn còn mơ màng, đôi môi hồng nhỏ chu lên. Cảnh tượng dễ thương quá mức khiến tôi phải tiến gần anh.
"Chào buổi sáng, Kookie"
"Tại sao là Kookie"
"Bởi vì bây giờ anh đang quá đáng yêu"
"Chỉ là bây giờ thôi"
Anh đứng dậy thu gọn chăn vào.
"Nhìn kìa" Jungkook vừa quấn khăn quang hông, vừa hất cằm về phía giường.
Một vệt máu đỏ sẫm hiện rõ trên tấm ga trải màu trắng. Tôi đỏ mặt lên vì thấy nó.
"Đừng quan trọng nó quá" anh vuốt mái tóc màu nâu ngược ra sau.
"Nó rất quan trọng, nhưng em đã trao nó cho anh rồi,vì anh quan trọng hơn"
Jungkook mỉm cười,tiến đến bên hôn lên trán tôi.
"Em yêu, anh đi tắm"
"Vâng"
Jungkook đi vào phòng vệ sinh,một lúc sau có tiếng gõ cửa.
"Phục vụ phòng"
Tôi ra mở cửa cho họ.
"Đồ ăn sáng của cô đây ạ"
"Đẩy vào giúp tôi"
Anh chàng phục vụ đi vào, nhìn quanh phòng rồi quay sang tôi.
"Cô có muốn dọn dẹp phòng không? Có vẻ như nó hơi bừa bộn"
"Hãy dọn sau khi chúng tôi đi"
"Vâng, tôi xin phép"
Tôi ra đóng cửa rồi ngồi thụp xuống giường, lật chăn lên. Vệt máu của tôi, trinh tiết của tôi, nó đã thuộc về anh. Tôi tự ôm lấy bản thân mình, anh còn trẻ còn sự nghiệp, anh có giữ tôi đến cùng được không? Bố tôi qua đời, mẹ tôi bỏ đi, không phải là do fan của anh đấy chứ, chắc không, đa số họ đều ủng hộ chúng tôi mà.
Tự nhủ bản thân khi quay chương trình "Roomate Idol" đều ngoan ngoãn, không làm gì sai trái, có lẽ vậy nên mọi người cũng không phản đối.
Vậy chỉ có những người có thù với tôi ngoài đời thôi.
Ai? Không lẽ là cô ta.
Khi đang nhìn chằm chằm vệt máu, Jungkook bước ra từ phòng tắm, khỏa thân trên và mặc boxer màu đen, cái thứ đó vẫn phập phồng...
"Đừng nhìn nó nữa" Jungkook tiến tới hôn tôi, nhằn lấy môi dưới.
"Có đau không?" Anh vuốt ve cổ và má tôi.
"Một chút thôi"
"Nhìn ở cổ này, hickey"
"Em thấy rồi"
"Đánh dấu chủ quyền rồi nhé, còn bây giờ thì ăn đi, anh đói lắm rồi"
Cái đói của anh, tôi không hiểu anh đang nói về cái gì.
"Mặc quần áo chỉnh tề được không ạ?" Tôi nhăn mũi.
"Em vẫn còn ngại ư? Hãy làm quen với điều đó đi, em sẽ còn phải ngắm anh như thế này dài dài"
"Bệnh hoạn"
"Ồ em yêu, em không biết thế nào là bệnh hoạn đâu, mà em cũng không hề ngoan chút nào đâu nhé, nhất là khi trong phòng tắm" anh nhếch mép.
Lậy chúa đừng nhắc đến nó nữa, có một khí lực đã bắt em làm vậy đó Jungkook.
"Này" anh đưa cho tôi một đĩa bánh mì phết bơ và mứt.
"Cám ơn anh"
Anh mỉm cười rồi vớ lấy điện thoại.
"Oa, Jimin hyung và Taehyung hyung gọi nhiều quá" anh mím môi "Anh phải gọi lại"
"Tít...tít... Jungkook à, hạ gục cô ấy chưa?" giọng anh Taehyung oang oang.
"Này này em đang bật loa và Yang Min đang ngồi cạnh"
"A, Yang Min bọn anh nhớ em lắm" Jimin chen giọng vào.
"Em cũng vậy"
"Về sớm nha mấy đứa"
"Vàng ạ"
Taehyung cười hì hì rồi cụp máy.
Jungkook ném điện thoại lên giường, nhìn tôi.
"Sao mấy anh ấy lại biết?"
"Anh lên kế hoạch để thâu tóm em và anh kể cho các hyung mà"
Tôi đơ người ra.
"Anh nghĩ sẽ khó lắm cơ ai ngờ gọn nhẹ như này"
Gọn nhẹ? Í anh là sao?
"Í anh là em quá dễ dãi?"
Jungkook đầy ngạc nhiên, có vẻ hối hận vì câu mình vừa nói.
"Không không, í anh không phải vậy"
Tôi tiến gần Jungkook, tay đưa lên sờ má anh.
"Vậy anh có định rời xa em..."
"Không đời nào, đừng nói về nó, anh chưa bao giờ có ý định rời xa em, anh chỉ sợ em sẽ làm vậy" mắt Jungkook đỏ hoe. "Trải qua bao nhiêu chuyện, mà anh vẫn ở bên em, em xin lỗi vì đã làm anh buồn nhiều"
Anh ngả đầu vào bàn tay tôi, một tay đưa lên nắm lấy nó.
"Hãy tin anh, nhất định sẽ không là người đi trước, em có thể không nhận ra, nhưng chúng ta đã bên nhau gần 2 năm và..."
"Và?"
"Anh luôn lo sợ em sẽ rời bỏ anh" Jungkook xịu mặt.
Tôi ôm lấy anh, tự sỉ vả bản thân mình vì nói quá nhiều. Hóa ra có một nỗi lo khi bên tôi, tôi đã không nhận ra điều đó mà lúc nào cũng làm khổ anh. Lỗi của tôi, không thể được tha thứ.
"Em xin lỗi" tôi để đầu anh ngả lên vai tôi, vuốt những lọn tóc còn hơi ẩm của anh.
"Em sẽ tin anh, và em hứa sẽ không làm anh phải khổ như vậy nữa, em nên tin anh mới phải, đừng rơi nước mắt vì em, Jungkook, em không xứng"
Jungkook ngẩng mặt lên, hôn lấy trán tôi.
"Đừng nói vậy, anh đã yêu em kể từ khi em còn tham gia cái chương trình quái quỷ kia, nhưng nhờ nó mà anh gặp được em, yêu em, và cho dù em một mình vượt sóng gió, em vẫn còn anh, luôn bên cạnh em mặc kệ những lời đàm tếu. Nhiều khi anh còn cảm thấy mình thật may mắn khi co được em, nên em đừng nghĩ vậy, yêu thì là yêu, chứ không phải yêu thì là xứng đôi, em hiểu không?"
"Vâng"
"Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa nhé? Nó qua rồi, còn bây giờ ăn đi, em đã không ăn từ tối qua "
Jungkook đứng dậy mặc quần dài vào, chui đầu vào áo phông màu trắng anh hay mặc, rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi thưởng thức bữa sáng.
"Hôm nay chúng ta đi đâu ạ" tôi hỏi.
"Có thể là khu vui chơi, có thể đi du thuyền quanh đảo cũng được"
"Du thuyền được không? Em thích như vậy hơn"
Jungkook cười tươi.
"Em thích là được "
Cái nụ cười tỏa nắng ấy, đôi răng thỏ ấy, đôi mắt híp lại. Chả hiểu sao tôi đã từng làm nó biến mất. Dường như có quãng thời gian tôi đã quá tồi tệ với anh, cái con người mới chớm trưởng thành này, đáng được yêu thương.
"Sao lại nhìn anh nữa vậy?"
"Anh đáng yêu quá"
"Nào ăn nhanh đi anh không thể chờ để nhìn thấy biển"
Tôi gật đầu rồi ăn vội chiếc bánh mì. Có lẽ tôi phải tập cách không nhắc lại quá khứ.
Thật ngu ngốc, Yang Min à.

"Đi thôi nào" Jungkook vừa xỏ giày vừa nói vọng vào phòng khi tôi đang cố chải cho xong mái tóc.
"Vâng ạ"
Tôi chạy ra với anh.
Jungkook mở cửa rồi bước ra cùng tôi, tiến thẳng xuống dưới lễ tân để đưa chìa khoá.
Đi xuống đến nơi, sau khi giao lại chìa khóa, tôi nhìn sang bên.
Khách sạn thường có một dãy ghế dành cho khách ngồi chờ.
Và tôi thấy một người rất quen thuộc, đang ngồi ở đó rất thư thả.
Mái tóc ấy, dáng người ấy.
Mẹ?
Tôi dụi mắt, rồi nhìn kỹ lại.
Đúng là mẹ rồi! Mẹ tôi, và bà đang đọc báo!
"Jungkook, mẹ em đúng không?"
Môi tôi trở nên run rẩy.
"Ô, đúng rồi"
Jungkook trợn tròn mắt.
Tôi chạy ngay lại. Đứng trứơc mặt bà, tôi mới nhìn kỹ lại. Không ai khác, là mẹ. Cuối cùng bà đang ở đây, bằng xương bằng thịt!
"Mẹ à?"
Tôi khẽ đánh động.
Bà ngẩng lên, gương mặt đang điềm tĩnh, trở nên cực kỳ ngạc nhiên. Là con đây, là con đây, con của mẹ đây, con cũng bất ngờ lắm. Con nhớ mẹ.
"Yang... Yang Min?"
Mẹ đứng bật dậy, tôi liền ôm chầm lấy bà, nước mắt lại rơi như thể không khóc được nữa.
"Mẹ đã ở đâu? Sao mẹ không nghe máy? Sao... sao mẹ lại bỏ đi vậy? Mẹ không nhớ con sao?... Không lần nào mẹ chủ động gọi cho con hết. Mẹ còn nhớ ra con là con gái của mẹ không?"
Tôi nói trong nước mặt, mọi câu hỏi trong đầu tuôn ra hết.
"Yang Min"
Mẹ vòng tay ôm lấy tôi, giọng cũng nghẹn ngào.
"Mẹ rất nhớ con nhưng mà..."
"Tại sao, tại sao mẹ lại bỏ đi?" Tôi rời ra nhìn thẳng vào bà, gương mặt đẹp đẽ ấy cũng tràn ngập nước mắt.
"Mẹ đã..." bà ngập ngừng.
"Ai đây?" Một người đàn ông lạ mặt tiến tới.
Jungkook thấy vậy, cũng lại gần chúng tôi.
"Con gái em, em đã kể với anh rồi"
"Ồ, vậy chúng ta nên bảo con bé về cùng được không?"
"Ai vậy mẹ?" Tôi quay sang nhìn ông ta, người đàn ông ấy đáng tuổi bố tôi.
"Dượng của con"
Dượng? Mẹ đã đi bước nữa?
"Cái gì cơ ạ...?"
"Mẹ đã kết hôn với ông ấy?"
"Thế còn bố con thì sao?"
"Đó chính là lí do mẹ muốn giấu con"
"Tức là chỉ vì bố mất mà mẹ bỏ đi kiếm một người khác sao?"
"Anh ấy rất tốt với mẹ, đây là người yêu cũ của mẹ, trước khi mẹ phải bỏ anh ấy và cứơi bố"
Tin sốc liên tiếp giáng vào đầu tôi. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Yang Min à, chúng ta có thể sống chung không?" Người đàn ông lên tiếng.
"Mẹ à, con không thể chấp nhận chuyện này"
"Nhưng..."
"Con sẽ gặp lại mẹ sau, đi thôi Jungkook" tôi gạt nước mắt và đi thẳng ra phiá cửa.
"Yang Min"
Mẹ gọi, nhưng tôi không quay lại lấy một cái.
Tôi giận mẹ.
Cực kỳ.

[FANFIC][JUNGKOOK]  International Playboy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ