"Tiểu thư, hôm nay nô tỳ trang điểm cho ngài cái lưu vân kế đi?" Thị Thư nhìn cô gái ôn nhu ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm hỏi.

"Ân, cài trâm gài tóc đơn giản chút." Một lát nữa Cố Vân Yên bồi Triệu thị đi Từ phủ Từ đại nhân làm khách.

Từ đại nhân cùng Cố lão gia là đồng môn ở Hàn Lâm viện, giao tình không phải là ít, trong ngày thường cũng hay lui tới, hai nhà Từ Cố có ý định kết thông gia, cho nên mấy ngày trước Triệu thị nhận được thiệp mời của Từ phu nhân, Triệu thị liền chọn ngày Cố Trì được nghỉ, mang theo hắn và nữ nhi đến Từ phủ.

Tiểu thư Từ gia cùng nữ nhi nhà mình đều là nữ tử khuê các, có rất nhiều đề tài trò chuyện, cũng tiện nhìn xem nhân cách phẩm tính tiểu thư Từ gia. Cho dù hai nhà không thể kết thành thông gia, ngày sau người ngoài nhắc đến chuyện hôm nay, bất quá cũng chỉ là nữ nhi khuê các hai nhà đi lại thôi, mà Cố Trì chỉ đóng vai trò hộ tống mẫu thân cùng muội muội đến bái phỏng, nói như thế nào cũng không làm hỏng thanh danh hai nhà.

Chuẩn bị xong Cố Vân Yên mang theo Thị Thư đi Phù Cúc viện cùng Triệu thị hội hợp, Cố Vân Yên thấy Triệu thị liền tiến lên hành lễ vấn an, mẹ con hai người nói chút chuyện chừng một ly trà mới đứng dậy xuất môn.

Khi mẹ con Triệu thị tới đại môn Cố phủ liền thấy Cố Trì đang đứng trước xe ngựa, Cố Trì hoàn lễ cùng mẫu thân xong, mới đi nhanh tiến lên giúp đỡ Triệu thị đi lên xe ngựa. Mà Cố Vân Yên được Thị Thư nâng lên xe ngựa phía sau, Cố Trì lại dặn phu xe cẩn thận đánh xe ngựa, đợi đến khi an bài hết thảy thỏa đáng, đoàn người đi về hướng Từ phủ.

Hai nhà Từ cố cách cũng không xa, xe ngựa đại khái đi hai nén hương đã đến trước cửa Từ phủ, xuống xe ngựa liền nhìn thấy Từ phu nhân mang theo nữ nhi ở cửa Từ phủ đón chào, người hai nhà lần lượt hành lễ.

Từ phu nhân cùng Triệu thị đi về hướng phòng khách, sau khi ngồi xuống thời gian một ly trà nhỏ, Cố Trì liền đứng dậy cùng Từ đại thiếu gia đi tiền viện, dù sao ngoại nam không nên cùng nữ quyến ở chung một chỗ, Từ phu nhân nhìn dáng vẻ đường hoàng, hành vi và cử chỉ hào phóng, khéo léo của Cố Trì rất là vừa lòng.

Một bên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư Từ gia nổi lên đỏ ửng, đợi Cố Trì rời đi, phu nhân hai nhà hàn huyên một hồi đề tài liền chuyển tới trên người Cố Trì cùng tiểu thư Từ gia, tiểu thư Từ gia nghe xong hai câu lúc này đỏ bừng mặt, vội vàng lôi kéo Cố Vân Yên đến hậu viện.

"Đình tỷ tỷ đây là có lời muốn nói với muội?" Cố Vân Yên nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Từ Đình cười hỏi.

Từ Đình kinh ngạc, không nghĩ Cố Vân Yên sẽ trực tiếp mở miệng hỏi, hơi hơi sửng sốt một chút, Cố Vân Yên buồn cười nói "Ca ca ta còn chưa trả lại cho Đình tỷ tỷ con diều lúc trước đâu, Đình tỷ tỷ không định đòi thêm ca ca thứ gì sao?"

Từ Đình bị Cố Vân Yên trêu ghẹo, không khỏi xấu hổ đến hai tai đều đỏ lên, chỉ cúi đầu giận dỗi một câu: "Nha đầu ngươi da mặt ngày càng dày."

Hai người cười đùa một hồi, Từ Đình mới không còn căng thẳng.

Lúc này tiểu nha đầu tiến vào thông truyền thỉnh hai vị tiểu thư dời bước đến phòng khách. Dùng xong cơm trưa, Triệu thị mang theo nữ nhi cáo từ Từ phu nhân hồi phủ.

Chạng vạng Cố lão gia từ Hàn Lâm viện trở về, Cố phu nhân nhắc đến chuyện tình hôm nay với hắn, Cố lão gia vừa thấy ý cười trên mặt thê tử liền biết nàng đối cọc nhân duyên này cũng rất vừa lòng.

Cố lão gia vốn cũng muốn tác thành hai người Cố Trì cùng Từ Đình, hai nhà đều hiểu rõ, đối với người con dâu tương lai này ông cũng tương đối vừa ý, vì thế vợ chồng hai người ăn nhịp với nhau. Chỉ chờ Cố Trì tỏ thái độ, tuy nói hôn nhân là lệnh cha mẹ lời mai mối, nhưng dù sao muốn cưới vợ là con trai, hai người họ cũng không muốn bắt buộc hắn.

Cố lão gia dặn dò thê tử việc này còn phải trưng cầu ý nguyện con trai xong liền đi làm chuyện khác, Triệu thị gật đầu đáp ứng.

Triệu thị nhìn con trai trước mặt ngọc thụ lâm phong, trong lòng vô cùng cảm khái, con trai nhỏ bé ngày nào trong chớp mắt đã mười bảy, cũng đến tuổi cưới vợ sinh con, thời gian trôi qua thật mau nha!

"Con cũng đến tuổi đàm hôn luận gả rồi, có nghĩ tới muốn cưới dạng cô nương gì không?" Triệu thị mang cười nói.

Cố Trì ở Ngự Lâm quân làm việc một năm, dĩ nhiên bớt đi vài phần thiếu niên ngây ngô, cả người thoạt nhìn càng tỏa ra khôn khéo giỏi giang, nghe Triệu thị vừa hỏi như vậy liền đoán được ý tưởng của cha mẹ.

"Hôn nhân đại sự toàn nhờ cha mẹ làm chủ." Cố Trì trầm ổn nói.

"Hành Chi cảm thấy đại cô nương nhà Từ bá phụ như thế nào?" Triệu thị đạm cười nói.

"Nhi tử cảm thấy Từ gia cô nương rất tốt." Cố Trì nhớ tới gương mặt tươi tắn như hoa đào kia , khóe môi không khỏi hơi hơi giơ lên.

"Con nói như thế, trong lòng vi nương yên tâm, nương liền cùng cha con thương lượng hôn sự của các con."

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ