Chap 2: Giúp Đỡ

2.1K 94 3
                                    


- Sao cơ? Em yêu gì? Tôi sao?

- Không phải em thì là ai?_chàng trai nháy mắt với nó

Nó hiểu ý, liền nói:

- À...đây là bạn trai tôi. Vì vậy, anh làm ơn đi cho. Đừng làm phiền tôi nữa

- Anh không tin, em nói dối!

- Sao cơ. Bằng chứng người thật ở đây mà anh còn không tin? Đây là bạn trai tôi!_nó đính chính lại một lần nữa

- Có phải hai người đang đóng kịch lừa tôi đúng không?

- Tôi..._nó định lên tiếng

- Cậu muốn bằng chứng chứ gì? Được thôi!_anh cắt lời nó rồi cúi xuống nhấc cằm nó lên khoá chặt môi nó. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng anh có thể cảm nhận được mùi vị anh đào trên môi nó

- Cậu tin rồi chứ!_anh nói

- Hai người...thôi được, xem như lần này tôi thua. Nhưng My, anh sẽ mãi đợi em. Khi nào hắn ta không cần em nữa, hãy đến với anh (Au: Đù! °0°)_Minh nói rồi bỏ đi. Nó đứng bất động nhìn chàng trai trước mặt, mấp máy nói:

- Anh...anh...là...ai?

- Hồi nãy anh mới đọc diễn văn mà em đã quên anh sao? Xem ra trí nhớ của em vẫn ngắn hạn như xưa...._chưa kịp nói xong "BỐP" là anh đá nằm chèm bẹp dưới đất rồi

- Tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhưng sao có thể tuỳ tiện như vậy chứ!!_nó rít lên

Anh bật cười, đúng như anh đoán. Cô bé này vẫn như xưa, cư xử cứ như nụ hôn đầu vậy. Lực công phá kinh khủng thiệt, từ nhỏ đến giờ vẫn khoẻ như vậy. Anh lau vết máu trên khoé môi, đứng dậy đặt tay lên vai nó

- Angel, sao em khoẻ thế? Vẫn như xưa!

- Sao anh biết tôi? Mà anh là ai? Sao lại biết tôi là Angel_nó chỉ vào anh

- Làm sao anh không biết được. Em ngày xưa chơi rất thân với anh và Khánh mà

- Ngày xưa? Khánh?_nó ngạc nhiên

- Ôi trời, em thật là. Trí nhớ của em vẫn kém như xưa, em cũng thật là...chơi thân với nhau như vậy mà em không nhớ sao? Hồi đó em còn nói hợp....

- NÀY!!_nó hét lên. Giờ Huy Nam mới chịu dừng lại nhìn nó

- Sao thế?

- Tôi không biết anh! Sao anh lại biết tất cả về tôi?? Anh là ai? Câu này tôi hỏi 3 lần rồi đấy, nên nhớ sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn_nó xổ một tràng

- Em nhìn anh không quen sao?_Huy Nam chỉ vào người mình hỏi

- Không!_nó phũ phàng đáp

- Nguyễn Huy Nam, người đọc diễn văn trên sân khấu hồi nãy đấy!

- Huy Nam? Aaa nhớ rồi. Cái anh mà đọc gì dài ơi là dài ấy hả?

- Nhớ rồi hả? Vậy em nhớ ra khi xưa chưa?

- Khi xưa? Chả nhớ gì_nó lắc đầu

- Cậu bé mà em hay bảo vệ là Văn Khánh. Còn anh em xem như anh trai còn gì

- Em...em nhớ rồi! Anh Huy Nam, em ôm anh nhé! Em nhớ anh nhiều lắm_nó chạy lại ôm anh.

- Nhớ rồi sao?_anh mỉm cười dịu dàng

- Bao lâu nay anh đã đi đâu thế? Kí ức về Khánh em đã quên hết rồi, chỉ còn mỗi anh thôi!

- Vậy sao? Anh và Khánh ở Mỹ, bây giờ mới về Việt Nam. Em có muốn sang nhà anh chơi không? Anh chưa kịp dọn dẹp nhà cửa, em không ngại chứ?_Huy Nam gãi đầu

- Hì, không sao. Em sẽ giúp anh_nó cười nhẹ

"Bịch..."_cả hai ngồi xuống sofa

- Xong rồi, cảm ơn em nhé! Tự nhiên lại lôi em vào thế này

- Không sao đâu anh_nó mỉm cười

Anh đăm chiêu suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Hay em dọn qua đây ở đi!

- Anh đùa à?_nó nghe xong mắt chữ A quay lại nhìn Nam

- Anh sẽ nói với ba mẹ em. Ok!?

- Không được đâu, hai nam một nữ ở chung nhà kỳ lắm!_nó từ chối

- Anh vẫn thích em qua. Và anh bắt em nhất định phải qua_anh nhếch mép. Nhìn nụ cười đó nó bất giác lạnh sống lưng, khi xưa anh đâu có như thế

- Tuỳ anh! Nhưng có thể cho em ba ngày được không? Em muốn chia tay ngôi nhà của em_nó bất cần

- Được thôi!

Về nhà, nó vứt cặp lên ghế rồi thả mình trên chiếc giường êm ái. Có lẽ ba ngày tới sẽ rất ngắn, nó phải tranh thủ thôi. Không biết sẽ như thế nào nhỉ?

_____END CHAP 2_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ