Chap 4: Lại Là Cô Sao? Sao Chổi!?

1.7K 82 2

- Số của mình sao xui thế?_nó vừa đi vừa than vãn với Quỳnh Anh

- Sao thế My? Sáng nay gặp phải chuyện gì à?

- Tớ đụng phải một tên, người thì đẹp mà tâm hồn thì chẳng ra gì. Chẳng giống với anh Huy Nam chút nào

- Này, cậu thích anh Huy Nam sao?_Quỳnh Anh la

- Điên, ý tớ là mẫu người tương tự í. Chả phải ai cũng giống cậu đâu

- Nè đâu có, tớ chỉ hỏi thôi mà

- Vậy sao?_nó nở nụ cười gian mà không để cho nhỏ nhìn thấy. Nó lên tiếng châm chọc

- Nhưng nghĩ lại tớ với anh Nam cũng là một cặp đẹp nhỉ ?

- Không! Không được!!_ Quỳnh Anh hét ầm vô tai nó

- Sao thế?_nó biết rõ lý do rồi mà vẫn hỏi

- Tớ....

- Khởi My!!!!!!_tiếng hét của Tronie đã chặn nhỏ lại. Nhỏ thầm cảm ơn cậu vì đã đến kịp lúc

- Gì vậy?_nó hỏi giọng pha lẫn chút khó chịu vì sự chen ngang không đúng lúc của cậu

- Khi sáng cậu đụng trúng ai đó phải không?

- Phải, thì sao?_ nó ngây thơ

- Tên đó là Nguyễn Văn Khánh đấy! Hot boy trường mình này!

- Nguyễn Văn Khánh sao?_Quỳnh Anh ngạc nhiên

- Thì sao chứ? Hot hoy mà tính nết chả ra linh hồn gì!

- CẬU CÓ BIẾT HẮN TA LÀ ÔNG HOÀNG ÁC QUỶ TRƯỜNG MÌNH KHÔNG HẢ??!HẮN TA SẼ TRA TẤN CẬU CHẾT MẤT!!_cả hai đồng thanh

- Thách hắn ta! Nữ thần địa ngục này sẽ tiếp nhận hết_nó vừa nới vừa bẻ tay răng rắc làm cho hai người đứng bên cạnh cũng phải lạnh hết sống lưng. "Nữ Thần Địa Ngục" và "Ông Hoàng Ác Quỷ" ai sẽ thắng??

___
Một ngày trôi qua không mấy vui vẻ của nó. Sáng hôm sau nó đi đến trường sớm chỉ đơn giản là kiếm một nơi yên tĩnh như thư viện. Nhưng đi hết cái trường vẫn không thấy vì khuôn trường quá rộng! Đang đi bỗng nó thấy một bãi đất trống cực kì đẹp trước mặt. Thật không ngờ ngôi trường này lại có vườn hoa đẹp đến thế. Vừa dạo nó vừa hát nên không để ý xung quanh vì vậy chẳng biết mình vấp phải gì mà nó phải nằm dưới đất rồi

- A_nó vừa ngồi vừa xoa đầu gối thì đúng lúc "vật thể lạ" kia cũng ngồi dậy xoa xoa cái chân của mình rồi ngồi dậy tìm "ác nhân" dẫn đến việc này. Khi hắn nhìn thấy người con gái ngồi trước mặt mình thì nhếch mép

- Lại là cô sao? Sao chổi!? Sao cô cứ bám riết lấy tôi thế? Dù có thích tôi thì làm ơn cô đừng có hại tôi nữa được không?

- Anh có khuynh hướng tự sướng nhỉ? Người như anh có điên tôi mới thích anh làm ơn dẹp ngay cái suy nghĩ biến thái đó đi!

- Tôi? Tự sướng? Xin lỗi chớ nếu như cô không suốt ngày tìm cách nói chuyện với tôi thì tôi đâu có nghĩ như thế!_hắn cười lạnh

- Sao cơ? Tôi tìm cách nói chuyện với anh? Nhảm nhí, có mà tôi đang muốn tránh bản mặt ăn đấy chứ! Gặp anh tôi xui cả ngày!_nó xua tay

- Chứ cô nghĩ gặp cô tôi hên lắm sao? Mà tại sao lúc nào tôi gặp cô cũng phải là sáng sớm để tôi xui cả ngày thế chứ!_hắn rủa

- Vậy chắc tôi hên hơn anh ha! Thật mất cả hứng!_ nó nói rồi bỏ đi để hắn tức muốn hộc máu

- Cô dám..._hắn rít lên. Nó là người đầu tiên dám cư xử với hắn như thế, từ khi có mặt trên Trái Đất chưa ai như thế với hắn cả. Nó sẽ là một vị "anh hùng lịch sử" mất 😂

- Đừng để tôi gặp lại cô nữa. Cô sẽ phải biết tay tôi!!_hắn tức giận

- Ồ vậy sao? Tôi sẽ chờ xem anh có thể làm gì được tôi?!_nó nghe hắn nói xong thì cười khẩy một cái rồi nói

"Cô dám thách tôi sao?"_hắn nghĩ, hắn bây giờ thật sự rất đáng sợ...

_____ENH CHAP 4_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!