Chap 18: Nhiệm Vụ Bí Mật

1.4K 67 2

Có một người đã theo dõi nó, thấy nó ngất xỉu cô gái đó chạy đến đỡ và đưa nó đến bệnh viện. Khám xong bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng nhưng lúc nó tỉnh dậy thì bị mất giọng nói, nó nói không ra tiếng.....

Đã 1 tuần trôi qua, không ai có thể vào được phòng nó ngoại trừ người con gái có tên là Nguyệt Tuyết Như kia. Nhưng hình như người con gái đó vẫn chưa xuất hiện làm cho anh cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc cô ta là ai mà dám vào phòng nó chứ? Vậy là trí tò mò của anh rốt cuộc cũng được thoả mãn, người con gái có tên là Nguyệt Tuyết Như kia cuối cùng cũng đến. Anh đang đứng nói chuyện với một bác sĩ thì thấy một người con gái xinh đẹp đến gần. Cô gái đó không thèm liếc anh một cái mà hỏi ông bác sĩ:

- Phòng của Trần Khởi My?!

Giọng của cô gái đó vô cùng lạnh khiến ông bác sĩ cũng toát mồ hôi. Lắp bắp nói:

- Ở phòng Vip tầng 2...phòng 103

Như gật đầu rồi lướt qua hai người. Chưa kịp đi thì anh níu tay cô lại, lạnh lùng quay đầu nhìn anh:

- Chuyện gì?

Anh chỉ mỉm cười nói:

- Tôi cũng định lên phòng nó, hay là cùng đi?

Như nhướng mày, chỉ lạnh lùng lên tiếng:

- Tuỳ anh!

Nói rồi Như cất bước đi cũng chả quan tâm gì đến anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Trên đườg đi, anh cứ luyên thuyên mãi:

- Cô là gì của My?

- Bạn!

- Cô quen với nó lâu chưa?

- 4 năm!

- Hai người có thân thiết không?

- Cũng tạm, bạn bè trên danh nghĩa kẻ thù

- Là sao? Trong quan hệ nào?

- Đồng nghiệp

- Ý cô là sao?

Như ngừng lại lạnh lùng nói:

- Aish anh nói nhiều quá đi! Đến phòng nó rồi kìa!

Dứt lời Nguyệt Tuyết Như mở cửa bước vào phòng. Nhìn từ trên xuống dưới thấy nó nằm ngủ ngon lành trên giường, anh thấy cô có ý định đánh thức nó dậy thì ngăn cản:

- Cô đừng đánh thức con bé dậy. Nó hung dữ lắm đấy!

Một cô gái yếu mềm như vậy mà bị đánh thì sao nhỉ? Như lạnh lùng nhìn anh:

- Không liên quan đến anh!

Anh bất ngờ im bặt, nói là yếu mềm là sao khí phách lại lớn đến thế? Nó khẽ hừ một tiếng rồi quay lại nhìn nó

- Dậy!_Như nói

- Angel, dậy ngay cho tôi!!

Nó nghe thấy giọng nói này, bất ngờ mở mắt ra nhìn người trước mặt:

"Nguyệt...Tuyết Như??"

Nó cười cười nhìn anh ý nói ra ngoài, khi cánh cửa khép lại, Tuyết Như lên tiếng:

- Cô có gì cho tôi?

Nó mỉm cười rồi dùng khẩu hình miệng "Vội vàng thế"

Như lạnh lùng nói:

- Tôi không có rảnh để nhìn khẩu hình miệng của cô, nói được thì nói đi!

- Quả nhiên, tôi thua cô rồi. Tôi tìm đủ thông tin rồi đây!

- Đối thủ của tôi cũng không tồi, 1 tháng mà đã tìm ra được thông tin rồi, nhanh như vậy thật là tốt_Tuyết Như mỉm cười

- Cô cũng biết tôi còn phải lo việc ca sĩ nữa mà, tìm được chừng đó thông tin là mừng lắm rồi

- Cô có thể đi giải quyết cùng tôi được không?

- Chuyện ba nuôi cô, cô tự mà đi giải quyết. Tôi lo chuyện cho người khác, thân làm đối thủ là tôi cũng chỉ có vậy thôi

- Trốn việc sao?

- Tôi muốn để cô nổi danh thêm chút nữa mà đừng phụ lòng tốt của tôi chứ!

- Tuỳ cô, khi nào cần tôi sẽ gọi

- Được!

Như mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. " Cô nghỉ ngơi đi, hai năm nay cô mệt mỏi rồi!"

Anh thấy Như ra khỏi phòng nhìn thấy nó đang ngồi trên giường mà cười:

- Em làm sao mà cười ngốc nghếch vậy?

" Lắc đầu "

- Em có muốn xuất viện không?

" Gật đầu lia lịa "

- Nhưng em không được đi đâu hết, phải ở nhà nghỉ ngơi

Nó nheo mắt, " em đâu phải làm ca sĩ mới mệt, em mệt vì chuyện khác..."

_____END CHAP 18_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!