Chap 14: Nghỉ Ngơi

1.6K 70 1

1 tháng đã trôi qua, việc Huy Nam trở thành người thừa kế tập đoàn Nguyễn thị là điều mà ai cũng biết vì việc đó đã gây xao động giới chính trị. Đại thiếu gia tập đoàn Nguyễn với sự thông minh đã đưa tập đoàn lên tầm cao mới. Nó thì phải lo MV cho bài hát mới ra và album đầu tay nên cũng bận tối mắt tối mũi, lúc về nhà thì cũng là gần nửa đêm. Huy Nam lo chuyện công ty nên về trễ hoặc không về cũng là chuyện thường ngày. Chỉ có hắn ở nhà, đi học về là phải tự kiếm thức ăn. Muốn làm gì thì làm, không ai quản thúc nhưng tuy được thoải mái mà ở nhà một mình cũng chán với lại hắn không biết nấu ăn nên ở nhà vừa là thiên đàng vừa là địa ngục....haizz...

-- Công Ty JW --

- Khởi My!!_Nhật Uyên chạy vào phòng nó hét lớn - Hôm nay cho em nghỉ!!

- Nghỉ sao? Nhưng mà chị có thể cho em biết phản ứng của người xem được không?_nó ngạc nhiên rồi hỏi

- À...chúc mừng em nhé! Tỉ lệ người nghe đã đạt đến 50.000 người rồi!

- Thật sao?_nó vui mừng, còn chị thì gật đầu lia lịa

- Ừm...cho em nghỉ xem như giải toả căng thẳng, đằng nào mấy ngày qua em cũng vất vả rồi!

- Vậy em cám ơn chị nhé. Em về đây, chúc chị một ngày vui vẻ

- Được rồi, về đi. Em ở đây chị không chắc có thể kìm chế được không chứ chị cắn em mất!_Uyên cười rồi véo má nó

- Bye chị!_nó cười tươi rồi chạy ra cửa

- Bye!

-- Trụ sở chính tập đoàn Nguyễn --

Anh đóng tệp tài liệu lại, ngước đầu nhìn thư ký:

- Hôm nay nghỉ một chút. Tháng qua đã làm việc rất vất vả rồi, đưa tập đoàn lên cao vậy tôi rất vui!

- Là nhờ công của phó chủ tịch đấy ạ!

- Được rồi, cô hãy chuẩn bị cho những sự kiện tiếp theo. Tôi mệt rồi, những việc còn lại cứ giao cho giám đốc!

Anh bước ra khỏi phòng, tâm trạng dường như tốt hơn hẳn. Lái xe về nhà, lâu rồi anh không được gặp hai nhóc kia.

"Ping poong..."

Hắn chạy xuống mở cửa, khi thấy người trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên

- Angel, sao cô lại về đây?

- Nhà tôi, không về thì về đâu?_nó bước vào nhà, thả người lên sofa nói

- Tôi tưởng cô không về đây nữa chứ! Chả phải cô về bên kia rồi à?

- Có thể về sao, nếu được thì tôi đã về rồi. Bị đuổi ra khỏi nhà, tôi về được cũng vui lắm chứ!!

- Ăn ở bất hiếu với cha mẹ, cô bị đuổi ra khỏi nhà cũng là chuyện thường tình!

- Anh.....thôi không nói nữa. Tôi mệt quá rồi, chuẩn bị có người đến đấy!

Hắn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông đã vang lên cắt ngang lời hắn. Ra mở cửa, hắn thấy 1 nam 2 nữ đang đứng cười

- Gì thế? Sao lại đến đây?

Tronie ung dung bước vào, cất tiến nói:

- Làm sao tớ biết, hỏi cô nàng thất thường nhà cậu í. Tự nhiên đùng đùng gọi nói là có chuyện muốn thông báo nên tập hợp cả đám lại

- Tớ nghĩ có chuyện quan trọng nên cậu ấy mới thế nhưng xem ra phải đợi cậu ấy tỉnh dậy thôi_Quỳnh Anh khi nhìn thấy nó nằm ngủ trên sofa thì thở dài

- Cô ta sao ngủ nhanh thế? Mới về thôi mà!_nói rồi hắn lại gần định lay nó dậy, nhưng chưa chạm vào nó thì đã bị bàn tay khác chặn lại. Hắn ngước lên nhìn thì thấy Yumi đang mỉm cười nhìn mình:

- Cứ để cậu ấy ngủ, chắc cậu ấy mệt. Vả lại cũng không nên đánh thức cậu ấy!

- Tại sao?_hắn ngơ ngác

- Haizz, cậu quên rồi sao? Điều tối kị của My là nhất định không được đánh thức cậu ấy lúc cậu ấy đang ngủ nếu không là sẽ chết một cách bi thảm. Thôi mà kệ đi, chúng ta chờ Huy Nam về nữa mà!

5' sau, 1 chiếc BMW đỗ trước cổng nhà...Huy Nam bước xuống rồi đi vào nhà. Mở cửa, anh thấy toàn bộ mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng khách thì mỉm cười. Xem ra cô bé thất thường này kêu gọi rất nhanh nhưng mà nhân vật chính đâu rồi? Ánh mắt anh nhìn xung quanh, rơi lên chiếc sofa dài rộng thấy người con gái nằm ngủ ngon lành trên đó thì mỉm cười. Angel, chắc em mệt lắm nhỉ?

Anh lại gần nó, khẽ lay người nó dậy:

- Angel dậy thôi em. Nếu mệt thì lên phòng mà ngủ, đừng có ngủ ở đây như vậy!

Hành động này làm cho những người trong phòng khách phải ngớ người, sao Huy Nam gan quá vậy?

Nó giơ tay chỉ trỏ xung quanh, hét lớn:

- Ngươi là yêu quái phương nào? Dám phá giấc ngủ của bổn cung!?

- Tại hạ tên Tần họ Vũ...xin người chỉ giáo_anh cười nói

- Vũ Tần? Tên hay, tên hay. Ta thích! Không đánh ngươi nữa.

Ba đứa bạn thân thì á khẩu nhìn nó, mỗi lần gọi nó dậy là cả một vấn đề, là một cực hình. Còn hai người này, kẻ ở hiện thực người ở trong mơ. Thế cũng giao tiếp được? Nó rất thích tiểu thuyết Trung Quốc vì vậy mỗi lần trong mơ là nói toàn nhưng điều mà bọn họ không hiểu. Tiếng gì bọn họ cũng không biết mà gọi lại thì bị đánh cho te tua...

- Con bé này nó mê tiểu thuyết Trung Quốc. Nó mê tiểu thuyết từ bé vì vậy nên tìm cái tên hay hay cho vào giấc mơ của con bé là được rồi!

Anh cười rồi quay sang phía nó tiếp tục công trình gọi nó dậy. Sau 15' cuối cùng nó cũng chịu bò dậy. Nó dụi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhìn mọi người hỏi:

- Sao mọi người lại ở đây?

Tất cả mọi người khi nghe nó nói đều muốn đập đồ. Tức giận đến mức mặt đỏ tía tai đầu bốc khói cùng đồng thanh

- CÔ/ CẬU GỌI MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐỂ NHÌN CÔ/CẬU NGỦ À? CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG THÌ NÓI MAU ĐI!!!

Nó gãi đầu nhìn mọi người, đến khi nhớ chuyện mình cần nói thì cười hì hì rồi lao vào phòng tắm. Một lúc sau nó bước ra, khoác tay hắn cười nói (Au: khoác tay ổng kìa ^^):

- Đi ăn thôi!!

Cả đám nhìn nó khỏ hiểu thì đã thấy nó phóng ra khỏi nhà rồi...

_____END CHAP 14_____
Xl mọi người về sự chậm trễ này nhé...sóng gió bắt đầu nổi rồi đây ^^

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!