Chap 6: Cô/Anh Không Phải Người Mà Tôi Biết!

1.7K 77 3

- Không thể nào!!_nó và hắn đều ngạc nhiên

- Angel không phải loại con gái bốp chát như cô_hắn lớn tiếng

- Anh càng không phải Văn Khánh, Khánh chưa đến mức tự mãn như anh_nó cũng không vừa

- Còn cô thì sao? Angel ngày xưa không đến mức nói nặng lời với tôi như vậy. Cô mà là Angel ai tin?

- Chứ anh nghĩ cái loại người ảo tưởng đến mức trời cũng phải cúi lạy là Khánh sao? Nực cười, hết sức nực cười, thật là..._nó cười lạnh, chưa nói hết câu hắn cắt lời

- Angel? Cô ấy không phải người ăn nói không biết lễ độ như cô. À, có phải cô giả làm Angel để theo đuổi hai anh em tôi. Để đào mỏ nhà này, không phải sao?_Khánh khinh bỉ

Huy Nam đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ "hơi" căng liền can:

- Khánh, em nói hơi quá rồi đấy!

Nhưng hắn nào đâu nghe, vẫn cứ tiếp tục với những lời chỉ trích nó:

- Nhà cô quá nghèo nên ghen tị với nhà chúng tôi muốn vào đây đào mỏ? Ba mẹ cô cũng hay thật, sinh ra loại con gái như gái điếm dụ trai để đào mỏ. Thật là..._hắn lắc đầu

- Này Khánh! Em..._anh thật sự thấy hắn nói càng ngày càng quá đáng nên liền lớn tiếng quát, nhưng chưa nói hết câu phải dừng lại trước hành động của nó

"Cháttt..."_một cái tát đáp ngay xuống khuôn mặt vạn người mê của hắn. Hắn thì ngạc nhiên, tức giận hết cỡ. Đôi mắt đã biến thành màu đỏ, nhìn nó

- Cô...

Nó lạnh lùng nhìn hắn:

- Anh nghe cho rõ đây, tôi không ham tiền. Nhà tôi cũng chưa thiếu tiền đến mức phải đến nhà anh để đào mỏ. Thứ hai, tôi có thể chịu bất cứ lời nào của anh nhưng nếu anh dám đụng đến ba mẹ tôi. Tôi tuyệt đối không tha. Thứ ba, tôi không phải là gái điếm mà có như vậy cũng không đến mức vào cái nhà có cái người không biết đạo lý như anh để đào mỏ. Và cuối cùng, anh làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Nếu anh không ưa tôi, tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi cũng chả muốn ở lại nơi này!_ nó nói rồi đi thẳng lên phòng

- Ơ này Angel!_anh gọi với theo...và quay sang nhìn hắn

- Em thiếu suy nghĩ à. Tại sao lại nói những lời như thế chứ? Một tên IQ 200 như em mà lại ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy sao? Em lo liệu đi, cô ấy chính là Angel mà em đang tìm kiếm đó! Đừng để sau này phải hối hận_anh nói rồi cũng bỏ lên lầu

----- dãy phân cách biến thái -----

"Cốc...cốc...cốc..."

- Vào đi_nó lạnh lùng lên tiếng

"Cạch..."

Nó ngẩng đầu lên, thấy anh Huy Nam thì chỉ cười nhẹ:

- Có chuyện gì sao anh?

Huy Nam đi lại rồi kéo nó ngồi xuống cạnh mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó:

- Em giận sao? Kệ nó đi, tính nó chuyển biến như vậy từ lúc nó sang Mỹ đấy!

- Dù có thay đổi thì cũng không nên nói như vậy chứ! Thật sự rất quá đáng!

- Anh biết nhưng...ai rồi cũng sẽ có những lúc thay đổi phải không? Em cũng thế mà, vì vậy chắc nó đã không nhận ra em đã thay đổi. Cứ đinh ninh em là Angel ngày xưa. Còn nó nói như vậy là trước đây đã có người giả làm Angel để vào nhà này, nó chỉ đề phòng thôi

- Anh không nghĩ em giả mạo sao? Em không phải là Angel?

- Em có cá tính riêng của em. Chỉ có em mới có, rất đặc biệt

- Vậy sao?_nó ngơ ngác

- Thôi, tha thứ cho nó đi!_anh mỉm cười xoa đầu nó

- Em sẽ suy nghĩ

- Vậy ngủ ngon nhé!_anh nói rồi đi ra khỏi phòng

10' sau, phòng nó lại vang lên tiếng gõ cửa

- Anh tìm em nữa sao Huy Nam?_nó vừa mở cửa vừa nói, nhưng đến khi thấy hắn thì im lặng nhìn: - Tìm tôi sao?

Hắn không nói gì chỉ bình thản đi vào. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên

- Anh làm cái gì vậy hả? Tự tiện vừa thôi chứ_mặt nó đang bốc khỏi đằng sau, hắn vẫn vô tư quay lại nhìn nó. Cười nói:

- Phòng cô đẹp thật đấy? Ai trang trí vậy? Anh tôi sao?

- Liên quan đến anh sao?

- Cô ở nhà tôi mà

- Làm ơn đừng sử dụng nụ cười đó nữa, nó giả tạo quá! Có gì thì anh nói thẳng đi!

- Xin lỗi cô_hắn lên tiếng

- Gì cơ?_nó không tin vào tai mình

- Tôi nói xin lỗi cô_hắn nói nhưng lại quay mặt đi chỗ khác vì khuôn mặt đó đang đỏ dần lên

- Người như anh cũng biết xin lỗi sao? Chuyện đó khó tin thật!

- Này cô, tôi đã hạ bản thân mình xuống rồi đấy! Mà cô còn tỏ thái độ đó là sao?

- Thôi được, nể tình cái lòng tự trọng cao ngất của anh tôi cũng xin lỗi. Đây mới là Khánh mà tôi biết!_nó cười

Nó cười tươi làm hắn đỏ mặt mất vài giây. Từ khi gặp toàn thấy nó nhăn nhó, khinh người, cười lạnh. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó cười tươi đến thế, thật đẹp (Au: kìm chuế đi anh ơi ^^)

- Anh đừng nhìn tôi nữa. Về phòng đi tôi muốn học bài

- Ừ vậy tôi về đây, học bài chăm chỉ!_ hắn nói rồi ra ngoài

- Ngủ ngon_nó nói với theo, hắn phẩy 5 ngón tay ý nói tạm biệt

_____END CHAP 6_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!