Chap 21: Lời Tỏ Tình

1.2K 59 4

Nó lạnh lùng nhìn hai con người trước cửa, trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu. Tay cầm chặt nắm cửa, chuẩn bị sẵn sàng để đóng cánh cửa lại. Cô ra cười tươi ra vẻ mặt ngây thơ nói:

- Anh ấy uống say, tôi đưa anh ấy về nhà. Cô là em gái của anh ấy phải không, tôi dìu anh ấy vào nhà nhé!

Cô ta định bước chân qua cửa thì bị nó chặn lại:- Nhà tôi không có truyền thống cho gái điếm ở ngoài vào nhà.

Cô ta nghe vậy rất tức giận nhưng vẫn kìm chế trong lòng cười nói:

- Tôi là bạn của anh cô. Chẳng lẽ đến bạn mà cũng hk cho vào nhà sao?

- Phương Linh? _Nó lạnh giọng không nể tình lật tẩy bộ mặt giả tạo của cô ta. - Trả thù tôi thì cứ việc, đừng lôi tên này vào.

Tuy đã bị nó lật mặt nhưng cô ta vẫn không hề tỏ ra sợ hãi ngược lại còn cười nói vẻ vô tội:

- Tôi tên là Phương Trà, Linh là em gái tôi, con bé chết rồi. Có lẽ cô nhầm người rồi, tôi không quen biết với cô cớ sao phải trả thù cô?

Nó ngó lơ cô ta với tay giựt hắn về phía mình:

- Tùy cô, Phương Linh là con một, nói thẳng ra là cô phẫu thuật thẩm mĩ quay lại trả thù tôi? Cô làm sao thì làm đừng lôi tên này vào.

Không để cô ta kịp đáp lại, nó đã đóng sập cửa lại dìu hắn lên sofa. Cái tên này, ăn gì mà nặng như heo, làm nó phải tốn không biết bao nhiêu công sức để mang hắn vào. Lấy nước nóng lau mặt cho hắn, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tại sao hắn lại về cùng cô ta? Áo quần thì nhăn nhúm, luộm thuộm, không phải là đã làm chuyện gì rồi đấy chứ? Nghĩ đến đây, tự nhiên nó thấy nhói trong lòng ngực, tự nhiên sao ngực nó lại đau đến như vậy? Nhìn khuôn mặt của hắn, nó bất giác nở nụ cười. Đôi lông mày thanh tú cùng chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi hồng hồng được khắc họa tuyệt đẹp trên làn da trắng của hắn tạo nên bức tranh chân dung tuyệt mỹ.

Chết rồi, nó đang nghĩ cái gì thế này? Thật là biến thái quá đi, My! hồi giờ mày có để ý mấy chuyện tầm phào này đâu? Sao hôm nay lại như thế này? Chưa kịp đứng dậy đi ra ngoài ban công hít thở không khí thì đã bị hắn níu lại rồi kéo vào trong lòng. Nó bất ngờ, tên này không phải đã say rồi sao? Sao còn có thể níu mà kéo nó vào trong lòng thế này? Nó ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn hắn khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, cứ tưởng hắn đã tỉnh nhưng ai ngờ là hắn đang nói mơ. Nhưng những lời nói mơ này thật sự làm nó choáng váng:

- Angel, tôi thích em!

-.........._ Nếu như không phải hắn đang say nó còn nghĩ hắn đùa hơi bị quá. Nhưng người ta nói những người say thường bộc lộ hết bản chất thật của mình vậy nó tin lời này của hắn là thật. Nhưng mà hắn thích nó thật sao?

Nghĩ đến đây mặt của nó lại đỏ lên, nếu những người trong trụ sở SA mà thấy nó lúc này thể nào cũng cười cho vỡ bụng, nhất là Tuyết Như. Đối thủ ngang tài ngang sức với nó. Đường đường là một sát thủ lạnh lùng mà lại đỏ mặt chỉ vì chuyện này thì chắc chắn nó sẽ chết vì xấu hổ mất thôi! Trong lúc nó đang miên man suy nghĩ thì hắn lại nói mơ tiếp:

- Tôi nghĩ vậy.

- 😱😑😒Cái tên này thật sự làm người ta chết vì tức. Còn cái gì mà tôi nghĩ vậy nữa chứ? Thích thì nói luôn đi! Ra ngoài này mà nói đừng có nói trong mơ nữa!

Mặc dù nó đang rất bức xúc nhưng vẫn phải nén nhịn không chắp người say, nếu không nó sẽ là tiểu nhân... (Au: thiếu điều chế muốn dớt người ta rồi 😁)

Hắn lại tiếp tục nói mơ:
- Tôi không xác định được, em thì sao?

- 😑😑_ Bây giờ nó thật sự nghĩ tên này đang giả vờ say, sao mà ngủ lại có thể nói lưu loát như vậy chứ?

- Nhưng tôi nghĩ lần này tôi thật lòng.

-........- Anh đang giỡn mặt tôi đấy à? Anh không biết yêu là gì luôn sao?

- Cho tôi câu trả lời đi, đừng im lặng nữa!- Hắn hét lớn.

-........._ Quát đờ. Anh gì ơi, anh quên tôi đang bị câm à?

- Thôi được, không cần nữa.- Xong câu này hắn cũng im lặng luôn không nói mơ nữa.

Nó á khẩu, ôi trời tên này có khuynh hướng tự kỉ, nãy giờ ngồi đọc thoại một mình! Nhưng rồi nghĩ lại những lời hắn nói nó cũng mỉm cười, có lẽ đáp án cho câu hỏi của anh là: Tôi cũng thích anh rồi! Nó ngồi chăm sóc hắn 1 chút rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau:

Ánh nắng chịu rọi vào khuôn mặt hắn làm hắn cảm thấy khó chịu phải hơi hé mắt ra để nhìn. Ủa? Hắn về nhà khi nào vậy? Sao lại ngủ trong phòng khách thế này? Nhìn xung quanh cuối cùng cảm thấy bàn tay mình ấm áp lièn nhìn xuống thì thấy nó đang ngồi ngủ bên cạnh hắn, một tay đang nắm tay hắn, một tay đang cầm khăn,chắc tối hôm qua nó đã chăm sóc hắn cả đêm. Nghĩ đến đây trong lòng hắn bỗng cảm thấy ấm áp. Đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến hắn như vậy. Nghĩ kĩ thì cuối cùng hắn cũng biết tại sao nhớ nó rồi, bởi vì hắn thích nó. Nhìn khuôn mặt của nó lúc ngủ dịu dàng và nhẹ nhàng giống như một thiên thần, Angel, em thật sự chính là 1 thiên thần, thiên thần của anh (Au: Anh ui, angel là thiên thần đúng rồi 😂). Đưa tay lên xoa nhẹ mặt nó hắn mỉm cười, làn da mềm mại và trắng hồng như da em bé, đôi môi nhỏ nhỏ đáng yêu, Angel, em biết không, thật sự em rất đẹp. Anh đã xác định được rồi, anh không hề thích em, mà là anh yêu em, thương luôn rồi ấy chứ, cả cô bé Angel ở quá khứ lẫn hiện tại. Chỉ là anh không theo kịp trái tim mình, nên không hề biết rằng anh đã yêu em từ rất lâu rồi.

"Cao hơn thích Yêu, hơn yêu là Thương... Hắn đã dành trọn tất cả cho nó"

Hắn bế nó lên chiếc sofa mình vừa nằm, ngắm nhìn nó thêm lần nữa nói:

- Anh yêu em nhưng lại không biết em cảm thấy thế nào? Anh chỉ sợ em sẽ không chấp nhận điều đó mà thôi.

Mang theo tâm trạng buồn bực đó vào phòng tắm nhưng vừa đi được vài bước thì khựng lại khi nghe tiếng của nó vang lên sau lưng:

- Định bỏ tôi lại 1 mình vậy sao?

Hắn bất ngờ quay người lại nhìn nó:

- Cô...... cô nói được sao?

Nó chán nản:

- Khi nãy tình tứ lắm mà sao lại quay lại như cũ rồi? Anh có muốn nghe câu trả lời của tôi không?

Hắn nghe vậy quay mặt đi, không muốn bởi vì hắn biết 90% là nó sẽ không đáp lại đâu! Nhưng còn một phần nào đó trong tim hắn vẫn hy vọng lời nó nói sẽ nằm trong 10% còn lại.

Vì đang suy nghĩ nên hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Cho đến khi nhận được vòng tay ấm áp của ai đó từ sau lưng thì nghe nó lên tiếng:

- Anh biết không? Hình như...... tôi thích anh mất rồi!...

_____END CHAP 21_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!