Chap 22: Thân Phận Thật Sự (1)

1.3K 55 0

- Hình như..... tôi thích anh mất rồi...

Hắn nghe vậy bất ngờ quay lại nhìn nó, nhất thời không biết phải nói gì. Nó cũng ngước đầu lên nhìn hắn mỉm cười nhưng khuôn mặt bỗng chốc thay đổi khi thấy bóng người ở sân thượng tòa nhà đối diện. Nó ôm hắn, dùng hết súc mình để kéo hắn quay người lại, lấy thân mình chắn trước thân hình của hắn.

Pằng....... cả hai tiếng súng đồng loạt vang lên, hắn bất ngờ nhìn người con gái trước mặt mình, cô gái ấy đang cầm súng nhắm thẳng vào tòa nhà đối diện cùng một lúc bóng người ở tòa nhà đối diện ngã gục xuống, nó cũng vậy. Hắn đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của nó vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi, hốt hoảng và hoang mang. Hắn liên tục lay người nó:

- My, My , nghe anh này..... em hk được ngủ! Nghe anh nói đi! Trả lời anh đi!

Nó mỉm cười đưa tay đang bịt vết thương ngay bụng của mình vuốt mặt hắn:

- Anh đừng lo, em sẽ ổn. Nhưng...... em muốn ngủ một giấc. Thật sự ...... em rất buồn ngủ....._ Nó nhắm mắt lại mặt cho hắn kêu gào thế nào, hắn hốt hoảng, hắn rất sợ sợ rằng nó sẽ chết. Sợ rằng hắn sẽ mất nó.

- My, em tỉnh lại đi! MY!!!!!
-----
Anh vội vã chạy đến trước cửa phòng bệnh, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng đáy mắt lại lộ ra những tia lo âu.

- Cô ấy thế nào rồi?

Tronie chỉ có thể đứng dậy trả lời thay vì bây giờ hắn cứ như người mất hồn.

- Đang phẫu thuật, tình trạng rất nguy kịch.

- Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Hắn nghe vậy lúc này mới tức giận đấm mạnh vào tường:

- Cô ấy đỡ đạn cho em. Vì vậy nên mới ra nông nỗi này. Có người muốn ám sát!

Anh bất ngờ:

- Ám sát? Em biết những người đó là ai không?

Hắn lắc đầu chán nản. Thấy vậy anh cũng im lặng không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống khẽ vỗ vai hắn và Quỳnh Anh đang khóc nấc lên mặc dù trong lòng anh đang rất rối bời. Angel, hy vọng em không sao.

Sau 6 tiếng phẫu thuật cuối cùng bác sĩ đã bước ra khỏi phòng bệnh. Mọi người thấy vậy đều chạy lại hỏi thăm nghe thấy bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, nó chỉ cần vài ngày nữa là sẽ tỉnh lại ngay thì ai nấy đều thở phâof nhẹ nhõm, thật may là nó đã hk sao.

3 ngày sau

Mùi ete xộc vào mũi khiến nó cảm thấy khó chịu buộc phải mở mắt nhìn xung quanh. Bệnh viện sao? Sao nó lại ở đây? Một kí ức bất chợt vụt qua đầu nó, thì ra nó bị bắn, vậy mà vẫn còn sống sao? Đang suy nghĩ miên man thì thấy mọi người đang ngồi trong phòng của mình, ai cũng có vẻ rất mệt mỏi. Nó nhìn thấy vậy trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào, mọi người thật sự là khổ vì nó rồi.

- Em tỉnh rồi sao, Angel?_Nghe thấy tiếng hắn nó bất giác cúi xuống thì thấy khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng của hắn.

Nó gật đầu, trong lòng cảm thấy rất vui. Chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy mình đang nằm trong vòng tay ai đó rồi.

- Angel, anh đã lo lắm em biết không?

Nó cười hạnh phúc:

- Em biết mà, chẳng phải vì thế nên em mới tỉnh lại rồi đấy sao?

Hắn ôm nó chặt hơn, cứ như sợ rằng nếu như lỏng tay một chút thì nó sẽ biến mất vậy, hắn cất giọng run run cố gắng kìm chế được của mình:

- Em nhất định không được để anh lo lắng như vậy nữa!

Nó gật đầu:- Em hứa mà.

- E hèm_Tiếng đằng hắng của anh vang lên sau hai người.

Sau đó lại nghe tiếng Quỳnh Anh cười nói:

- Vốn dĩ không định phá đâu nhưng mà có thể cho tụi tớ biết hai người qua lại với nhau khi nào kh?

Nó nghe vậy thì đỏ mặt cúi thấp đầu xuống nói:

- Trước khi tớ bị bắn.

Nghe vậy thì tất cả mọi người đều cười haha, nó thấy vậy thì đầu cúi thấp hơn, mặt lại càng đỏ hơn. Tuy hắn rất thích dáng vẻ đáng yêu này của nó nhưng cũng kh thể để nó bị mọi người bắt nạt mãi được vì vậy hắn quyết định xen ngang:

- Mọi người đừng chọc cô ấy nữa mà, đỏ hết cả mặt rồi kìa!
Yumi thấy vậy thì cười to hơn:

- Còn bênh vực nhau nữa chứ! Khởi My, cậu thật có phúc!

Nó nghĩ nghĩ gì đó rồi ra dấu mọi người im lặng hỏi tìm điện thoại. Mọi người ai cũng ngạc nhiên không hiểu nhưng rồi cũng im lặng để nó gọi điện. Nó gọi, chỉ sau vài giây thì có người bắt máy nhưng đến khi mọi người thấy nod nghe điện thoại thì thật sự kh thể nói gì nữa vì cách nói chuyện thay đổi rõ rệt.

" Chuyện gì?" - Đầu bên kia bắt máy

Nó nghe vậy thì tức giận quát:" Tuyết Nhi, cô bị điên à?!"

" Tôi làm gì?"

"Cô đang ở đâu? Đến gặp tôi ngay!"

" Về nước rồi"- Mặc kệ dù nó đang nổi nóng đầu dây bên kia vẫn dửng dưng như không

" Cô nói giải quyết triệt để vậy chuyện hôm nay cô giải quyết thế nào? Người ta tim tôi trả thù kìa!"

" Lão ta còn 1 con trai, chắc là báo thù cho cha"
Cuối cùng ai đó cũng đã bùng đến đỉnh điểm:

" TUYẾT NHI!!! Cô muốn chơi tôi lắm sao? Đến việc này thầy còn chưa biết, cô mau giải quyết đi, việc của cô, tôi rút rồi!"

Đầu bên kia cũng đã tức giận:

" Rút cái gì mà rút! Thầy vẫn còn thì cô không được rút! Tôi mất đối thủ, còn chơi được cái gì! Giúp tôi cái đi! Tôi về cũng có lý do mà!"

" Chuyện gì nữa?"

" Kim cương Urani mất rồi, 4 đứa tôi sắp chết rồi đây! Cô thông minh mà giúp 1 tay đi!"

" Cô mà cầu xin tôi?"
" Hừ, có giúp kh? Giúp xong rồi tôi sẽ dùng nó chế tạo vũ khí!"

" 1 phần cho tôi, roi ấy!"

" Được!"

" Gửi tài liệu sang đây! Tôi sẽ giúp cô một tay!"

Nó cúp máy, khuôn mặt nhăn nhó, chết tiệt giờ phải tìm tên nhóc kia và viên đá Urani, công việc nhiều chết mất!

Mấy người kia cuối cùng đã đứng hình nhìn nó lôi laptop từ cặp anh ra không nói nỗi lời nào. Rốt cuộc thì... chuyện gì đang diễn ra thế này!??

_____ END CHAP 22 _____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!