Chap 19: Osin

1.4K 63 3

Nó về nhà dù trong lòng có hơi khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Còn hắn thì cảm thấy có lỗi nên mỗi lần gặp nó đều né tránh. Nhưng nó cũng không muốn quan tâm đến chuyện này nhiều, chỉ chăm chú vào công việc ca sĩ của mình. Nhật Uyên nói với nó là không cần hát, chỉ cần diễn theo thôi nên thời gian này nó dường như rất rảnh rỗi. Mặc dù nói được nhưng nó vẫn muốn nghỉ ngơi nên...giả bệnh thôi. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày nó nhốt mình trong phòng vào buổi tối không cho ai vào. Ngồi trước màn hình laptop, nó đep headphone nói chuyện với ai đó. Hai người phối hợp rất ăn ý:

- Cô cẩn thận, đằng trước có rất nhiều bẫy_nó lên tiếng nhắc nhở

Người bên kia nghe vậy thì bật cười;

- Cô đừng làm như tôi yếu kém đến vậy chứ~

- Nếu không có tôi chắc gì cô đã tìm ra được tung tích của hắn?

....

"Cốc Cốc Cốc"_cửa phòng nó đột nhiên vang lên

Nó định hỏi xem ai ngoài đó nhưng chợt nhớ mình đang đóng vai trò người câm nên chỉ im lặng ra mở cửa, nhưng cho đến khi thấy người trước mặt thì gương mặt nó trở về trạng thái ban đầu (lạnh lùng)

Nó mấp máy môi:

- Anh muốn gì?

- Cho tôi xin lỗi chuyện hôm bữa

Nó lạnh lùng nhìn hắn:

- Chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Nói lời không cũng vô ích, chi bằng hãy thể hiện bằng hành động đi!

Nói xong câu thứ hai trên miệng nó xuất hiện một nụ cười đểu, hắn nhìn thấy mà sống lưng tự nhiên lạnh ngắt

- Cô muốn gì?

Nó đi lại gần hắn, ngẩng đầu lên (Au: tại chị í lùn 😂😂). Dùng khẩu hình miệng nói:

- Anh làm osin cho tôi đi

- Osin???!!!

Nó lườm, tiếp tục khẩu hình:

- Anh muốn xin lỗi thì phải thể hiện bằng hành động chứ. Đến đây xoa bóp vai cho tôi đi

Xong, nó ra ghế sofa ngả người xuống chỉ chỉ vào vai. Hắn cảm thấy rất uất ức nhưng nghĩ lại tại mình nên nó mới bị như vầy nên chỉ im lặng làm theo. Hắn làm được một lúc thì giọng nói nó lại mấp máy môi:

- Anh làm cho tôi một thời gian nữa nhé!

Hắn vốn dĩ đang ngắm khuôn mặt nó, thấy nó nói vậy thì bất ngờ hét toáng lên:

- NÀY! CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI HẢ? TÔI KHÔNG RẢNH ĐỂ THỜI GIAN CHO CÔ!!

Nó giật mình, rơm rớm nước mắt...ngước lên nhìn hắn. Hắn cảm thấy sự ăn năn đang bao bọc mình, thở dài một cái:

- Haiz thôi được rồi!

Hắn đang nghĩ đến thỉnh thoảng nhìn biểu cảm dễ thương của nó nhưng suy nghĩ đó đã bị giẫm nát khi nó tiếp tục:

- Vậy anh phải làm việc cho chu đáo đấy!

Haiz, sao hắn có cảm giác bị đưa vào tròng vậy nè (Au: thì đúng rồi 😂). Vậy là từ sau hôm đó, cuộc sống osin của hắn bắt đầu
...
Nó ngồi trên ghế sofa xem tivi, hắn đứng kế bên bóc vỏ đậu phộng cho nó ăn. Rồi sau đó bóp vai cho nó rồi lại xuống dọn dẹp nhà cửa (Au: đúng chuẩn cô vợ đảm đang rồi 😂 ). Cho đến một ngày do quá tức giận nên hắn ném thẳng xô nước tạt xuống sàn nhà. Anh đi làm về bước vô nhà, lòng đang khen nhà gọn gàng sạch sẽ thì lại tiếp đất một cách không lý do. Rốt cuộc cái quác đờ gì đàn xảy ra?

Nó từ xa chạy đến gần, cười nói:

- Khánh làm đấy, không phải em đâu~

Anh đầy căm phẫn, định hét lên nhưng chưa kịp thốt ra đã thấy hắn chạy ra, tay cầm khăn lau. Hắn nhìn anh vô tội:

- Ủa anh về rồi hã?

Anh vốn định la cho một trận nhưng thấy bộ dạng này làm anh cười la liệt trên sàn nhà. Hai người đó bắt đầu chọc hắn...xong rồi như không quan tâm đến bộ mặt handsome thường ngày mà đi lên phòng. Để lại hắn ngoài phòng khách hét to:

- ANGEL, HUY NAM...tôi quyết sẽ trả thù hai người 😡!

Anh Huy Nam trên phòng mở cửa ra nói xuống:

- Suỵt, im lặng chút nào

Hắn càng tức giận hơn (Au: tội ảnh qué 😅)

_____END CHAP 19_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!