Chap 5: Chuyển Nhà, Gặp Kẻ Thù?!

1.7K 84 4

- Ơ, sao mẹ lại đuổi con đi?_nó bất mãn nói

Mẹ nó chỉ tay ra ngoài cửa, không thương tiếc nói to:

- Con đi đi, nhà bên đó có hai thằng con trai từ Mỹ về viết sống làm sao? Con qua đó chăm sóc hai đứa nó đi!

- Nhưng con đâu có quen!_nó cãi

- Sao mà không quen được? Khi nhỏ chẳng phải rất thân sao?

- Mẹ biết trí nhớ con kém mà, khi nhỏ con quên hết rồi!_nó phụng phịu

- Không phải mới gặp Huy Nam hay sao?

- Đó chỉ là tình cờ, chẳng thân thiết gì hết!_nó vẫn cố cãi

- Không nói nhiều, đây là lệnh. Mau qua đó đi!

- Con không đi đâu! Ba ơi giúp con đi!_nó quay sang ba cầu cứu. Ba nó là người rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho nó đi đâu! Nhưng trái với suy nghĩ của nó, ba nó chỉ bình tĩnh đáp lại:

- Ba nghĩ ý kiến đó cũng không tồi, con qua bên đó đi!!

"Không phải chứ, cả ba nữa sao?"_suy nghĩ của nó

- Ba à, mẹ à. Hai nam một nữ chung nhà, hai người không sợ hai anh em nhà đó giở trò gì sao?

Mẹ nó nghe thấy thế thì cười tươi:

- Chuyện đó con không cần lo. Thằng Huy Nam đã gọi điện và hứa sẽ chăm sóc con như em gái vậy, vì thế nên ba mẹ rất yên tâm

- Con cũng học triệt quyền đạo mà còn sợ sao?_ba nó tiếp lời

- Chị sang đó đi ở với trai đẹp ai lại không thích. Chị mà sang em lại được dọn sang phòng chị vừa rộng vừa thoải mái. Một mũi tên trúng hai đích nhé!!_em nó trên cầu thanh bay xuống nói

- Ôi trời cái con bé này, em học cách ăn nói ấy ở đâu thế hở?_nó trừng mắt

- Trần Khởi My! Không nói nhiều nữa, ra khỏi nhà ngay!_mẹ nó nói rồi cầm đồ nó vứt ra ngoài cửa

- Mẹ! Đồ con mà! Ba, cả ba nữa sao? Bây giờ có đuổi con cũng có nhớ nhà hai người đó đâu!_nó bất mãn nói

- Chị yên tâm, anh ấy đã đứng ngoài chờ chị rồi!_em nó chỉ ra ngoài nói

- Sao cơ?!!_nó ngạc nhiên từ từ quay người lại. Đúng thật! Là Huy Nam, nó nhìn cảnh tượng này muốn khóc quá! Gia đình thế đấy!?

----- Trên xe -----

- Em dám giận anh sao?_Huy Nam thấy nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, im re chả nói gì nên lên tiếng

- Em dám giận anh sao?_nó đáp

- Cho anh xin lỗi. Thằng Khánh nó muốn gặp em sớm nên cho em có hai ngày à. Xin lỗi em nhé!_Huy Nam cười nói

- Khánh, Khánh! Anh làm ơn tập trung lái xe đi. Em chả muốn nghe cái tên đó đâu!_nó bực mình

- Em gặp nó rồi sao?

- Chưa nhưng em cũng gặp cái tên có cái tên như vậy. Và tên đó chả ra sao!

- Nhìn tên đó giống anh không?

- Giờ nghĩ kĩ lại cũng thấy giống nhưng em có thể phân biệt được đâu là anh đâu là cái tên trời đánh đó! Cái tên đó mà để em gặp hắn lầ nữa là em sẽ cho hắn biết thế nào là quan tài!_nó bẻ tay, bẻ cổ răng rắc. Anh ngồi kế bên cũng xanh cả mặt...

"Khánh ơi em có biết là em đã đắc tội với ai chưa? Dù em học karate hay judo nhưng cô ấy học triệt quyệt đạo đấy!"_suy nghĩ của Huy Nam

"Kíttt..."_chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự lớn, nó bước xuống xe xách đồ vào nhà còn anh thì cất xe xuống gara

Nó bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi. Haizzz, tự nhiên bắt nó dọn sang đây ở. Xui chết đi được! Nhưng mà nghĩ lại lời con em nói cũng đúng. Ngắm trai đẹp hằng ngày ai mà không thích? Tính ra cũng không thiệt thòi là bao nhiêu (Au: em lạy chế)

Đang nghĩ ngợi thì giọng anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó

- Em lên phòng trên lầu hai ấy! Có bảng tên em trước cửa phòng, vào đó là được!_anh vui vẻ

- Vâng, em lên dọn đồ rồi sẽ xuống giúp anh

- Không cần đầu, em tắm đi rồi xuống ăn cơm. Anh sẽ nấu, hôm nay chào đón người mới đến nhà mà!_anh nháy mắt với nó

- Vâng, nhưng hôm sau phải để em giúp anh đấy!

- Okey, không thành vấn đề!

1 tiếng sau, nó bước xuống với áo phông trắng kết hợp với quần đùo jeans và mái tóc ướt mới gội, nhìn nó thật dễ thương

- Anh Nam, em gọi anh là anh hai nhé! Em muốn có một người anh trai yêu thương mình lâu rồi!_nó cười nói với anh

- Chẳng phải từ nhỏ em đã gọi rồi sao?_Huy Nam tươi cười nói

- Em chẳng nhớ gì cả_nó lắc đầu chán nản

- Thôi bỏ đi, có nói em cũng chả nhớ. Nếu muốn em cứ gọi, anh sẽ yêu thương em hết mực. Chỉ sợ em không cần ông anh trai này thôi!_anh xoa đầu nó

- Làm gì có! Em muốn lâu rồi, chỉ là không tìm thấy người như anh thôi. À mà Khánh chưa về sao anh_nó phản bác rồi hỏi

- Sắp rồi đó

"Ping...poong...ping...poong..."_ (Au: ông Nam linh thật)

- Anh ra mở cửa đây, mới nói là nó về rồi kìa!_nói rồi anh ra mở cửa. Khánh bước vào nhà, tay vẫn còn đang tháo giày lên tiếng hỏi anh

- Angel đến chưa anh?

- Nó đến rồi đấy! Chờ em cả buổi, có vẻ em rất thích để cô ấy chờ nhỉ? Đi chơi giờ này mới về!

- Anh cứ như chị em ấy! Cằn nhằn y hệt con gái_hắn cười cười

- Em nghĩ anh chẳng khác gì chị gái khi phải chăm sóc em như thế này?_Huy Nam cười

- Thôi không nói chuyện với anh nữa. Chỉ tổ tốn thời gian!

Hắn vừa mới quay mặt lại chuẩn bị bước vào nhà thì đúng lúc nó cũng vừa chạy ra

- Anh ơi!! Khánh...._nhưng đến lúc nhìn thấy mặt nhau thì...

- Sao lại là cô/anh??!!_cả hai đồng thanh, ngạc nhiên tột độ

- Cô là Angel?

- Anh là Văn Khánh?

- Không thể nào!!!_cả hai lại tiếp tục đồng thanh (Au: vui phết nhỉ ^.^)

_____END CHAP 5_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!