Chap 17: Hẹn Hò

1.4K 74 0

Au Mều Lầy tâm sự:
Au xin kể cho các bạn nghe một chuyện hết sức rùng rợn, kinh hoàng, khủng khiếp, dao động lòng người. Câu chuyện đó chính là Au chính thức đi học ồy ^^ thời gian up chap không còn nhiều, không có thời gian viết luôn í...nên cách vài ngày là Au sẽ ra chap nhé. Thời gian qua hơi lơ là đúng hông nè, tại Au đi nhận lớp bla bla nữa...cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Yêu dễ sợ :)
-----

Chap 18: Hẹn Hò

Sang ngày hôm sau, tại công ty JW lúc 16h30'

- Chị ơi chị, cho em về đi mà~

Nhật Uyên chống nạnh nhìn nó:

- Có ai làm ca sĩ như em không? Làm việc mới có chừng đó đã nghỉ rồi sao? Lẽ nào chị cho em nghỉ chưa đủ?

Nó làm mặt đáng thương:

- Chị ơi, em không lưu diễn. Cũng chẳng bận gì, đồ còn chưa có thì làm sao mà quay MV? Thu âm thì cũng thu âm rồi, chị xem có chuyện nào chưa làm xong?

- Nhưng công việc là công việc, ai cho chuyện này xảy ra?

- Chị ơi lâu lắm em mới có được thành công như hôm nay, ít nhất cũng được nghỉ mấy ngày chứ?

- Ai cũng như em thì công ty này sập à? Chị đã nói...

Chưa dứt lời đã có một giọng nam cắt đứt lời của Uyên:

- Nghỉ đi!

Nó ngạc nhiên quay đầu lại, là Lâm Nhật

- Anh à! Chiều nó, nó sẽ hư đấy!!

- Thôi kệ đi, chẳng phải chờ em ấy công ty mới thêm phát triển sao?!

- Thật sao? Em cảm ơn hai người, vậy em về đây!_dứt lời nó đã chạy mất

- Angel..._chị gọi với theo rồi quay sang anh trách: Anh thấy chưa? Nó chẳng xem em ra gì cả

Anh mỉm cười dịu dàng:

- Anh thấy cô bé cũng dễ thương đấy chứ không phải sao?

Chị tức giận giậm chân xuống đất:

- Anh tính bắt cá hai tay sao?

Anh mỉm cười xoa đầu chị:

- Nhưng em nhìn thế này dễ thương hơn nhiều, càng nhìn càng muốn chọc em thôi

Chị hất tay anh ra:

- Xí! Buông ra

Anh cười rồi ôm eo chị:

- Đi ăn nào!

~~~

Nó vừa về nhà là ngay lập tức lôi quần áo trong tủ ra để lựa. 15' sau cuối cùng nó cũng lựa ra bộ quần áo phù hợp với chiếc quần jeans đen làm nó thật thanh lịch. Mái tóc nâu xoăn phần đuôi được xoã xuống càng tạo nên cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng ở đó. Lấy chiếc túi màu đen và đôi giày bata màu trắng, nó ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi đi đến công viên.

Nhưng đến công viên là một chuyện nhưng tìm hắn lại là chuyện khác, bây giờ đã là 5h10' rồi tại sao hắn vẫn chưa tới? Đầu nó cứ ong ong lên thật sự rất khó chịu, rốt cuộc nó đang bị cái gì vậy?

Nó quay qua quay lại cũng thấy hắn rồi nhưng tại sao? Hắn.......đang.....hôn cô ta? Cho dù cô ta có thay đổi khuôn mặt nhưng nó vẫn nhận ra đôi mắt nó. Đôi mắt mà nó không bao giờ quên được. Đôi mắt mà nó luôn khắc ghi trong lòng của người con gái mà đã phản bội tình bạn của nó_Võ Phương Trà ( Au: Nếu quên, các bạn đọc lại chap 8)

Dường như cô ta cũng nhìn thấy nó, đôi môi khẽ nhếch lên dường như thách thức sự nhẫn nhịn của nó. Nó bật cười, thì ra là đang trả thù nó. " Được, tôi thừa nhận...lần này...cô thắng"

Nó quay lưng bỏ đi, trời đột nhiên đổ mưa. Mưa rất to, cứ như đang an ủi nó...nó xoay người lại thì lại thấy hắn đang kéo tay cô ta vào chỗ mái hiên để trú mưa. Nó nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi khinh bỉ bản thân...thật là...tự nhiên khi không lại nổi hứng ba cái gì mà hẹn hò để rồi ra đây chứng kiến cái cảnh chẳng thú vị gì cả. Nó bỗng cảm thấy trước mắt mờ đi, mọi thứ rất mơ hồ không thể nhìn thấy gì được. Chân nó bỗng mềm nhũn, dần dần khônh thể chịu đựng được trọng lượng của bản thân...nó ngã xuống đất. Nó...xỉu dưới cơn mưa...trong lòng đang đau nhức dữ dội, rốt cuộc nó đang bị cái quái gì?

# 10 phút trước:

Hắn đang đứng đợi nó trước cổng công viên thì bỗng có một cô gái chạy ra núp sau lưng hắn. Hắn bất ngờ quay lại nhìn cô ta:

- Này, cô đang làm cái gì thế?

Cô gái tưởng chừng rất quen thuộc đó nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu:

- Suỵt, anh làm ơn giúp tôi đi. Giúp tôi tránh bọn nó được không?

- Cô là ai mà tôi phải giúp?

- Anh từng ăn ở quán tôi đấy, tôi là phục vụ ở đó

Hắn lục lọi trí nhớ của mình, cuối cùng cũng nhớ ra...hắn nói:

- Nhớ rồi

- Nhớ rồi thì giúp tôi cái đi!

Nói rồi cô ta khiểng chân lên ôm hôn hắn như đúng rồi, nhưng hắn lại chẳng có chút phản ứng nào. Cô ta tức giận:

- Anh có thể diễn giống một chút được không?

Dứt lời, hắn thở dài rồi cũng ôm hờ cô ta, đằng sau vang lên tiếng một đứa con gái:

- Chết tiệt! Cô ta chạy đâu mất rồi? Chắc là hướng kia...MAU ĐUỔI THEO!

Sau khi đám đó đi mất cô ta còn ráng hôn hắn thêm chút nữa (Au: au mà là thiên lôi au đánh cho chớt). Vì cô ta nhìn thấy nó thì trời đổ mưa. Sau đó hắn lôi cô ta vào chỗ trú. Cô ta thấy nó ngất xỉu thì lòng hả hê vô cùng, đắc thắng cười khinh " Khởi My! Hôm nay...tôi thắng!!"

_____END CHAP 17_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!