Chap 11: Bạn Cũ

1.4K 71 6

Đặng Ngọc Tuyết Mi (Yumi): 19 tuổi. Con gái của một tập đoàn lớn nhưng thích tự lập. Bạn thân lúc cấp 2 của nó, Quỳnh Anh và Tronie. Tính cách dễ thương và luôn giúp đỡ nó trong mọi việc

- Suỵttt..._cô giơ tay lên miệng để chặn lại tiếng hét kinh thiêng động địa của nó. Rồi cô quay sang nhìn Uyên, cười nói:

- Chị có thể cho em "mượn" Khởi My một chút được không?

- Được! Khởi My, xong thì em về luôn để mai thu âm cũng được

- Vâng!_nó cười đáp lại lời Uyên

Sau khi Nhật Uyên đi, nó liền quay phắt sang nhìn chằm chằm vào Yumi, cô cảm thấy khó chịu dưới ánh mắt của nó liền hỏi:

- Sao lại nhìn tớ như thế?

- Sự nghiệp thế nào rồi hả ngố? Có phải là càng ngày càng xuống dốc không? Tuột xuống không phanh, chắc là bị đứt thắng chứ gì?

- Nà! Mới gặp nhau mà đã xiên xỏ là sao? Tớ ở trong top đấy nhé! Top đầu bảng luôn đấy!

- Thôi kệ cậu, cái tớ quan tâm mối quan hệ giữa cậu và Tronie_nó cười gian nói

Nghe đến đây mặt Yumi liền xụ xuống nhìn thấy tội:

- Tớ mất liên lạc rồi, kể từ đó đến bây giờ vẫn không có gì cả...

- Hai cậu cũng hay thật đấy! Một kẻ phong lưu như cậu ta mà không biết tỏ tình với cậu thế nào? Cứ giấu trong lòng vì sợ cậu biết thì sẽ thiến cậu ấy. Mà cậu thì thấy hắn không mở lời cũng im luôn, rốt cuộc còn đợi "ĐẾN BAO GIỜ"? (Au: nhớ nghe thường xuyên nha mấy má ^_^')

Yumi cúi gầm mặt xuống suy nghĩ điều gì đó, nhưng chưa tới 10 giây sau đã ngẩng đầu lên nhìn nó với ánh mắt giết người!

- Chẳng phải nhờ ai đó tớ mới không dám nói sao? Chẳng phải hai người thích nhau sao?

- Ê ê, không có chỉ là cậu ấy ngại nên mới nói đại là thích tớ! Cậu hiểu lầm rồi, hehe đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. Ok?_nó vỗ vai cô nói. Yumi nhìn nó gật gật đầu.

"Khởi My cậu biết không, nhìn cậu bây giờ thật mất hết hình tượng ca sĩ..." Yumi nghĩ, tất nhiên chỉ là cô nghĩ thôi chứ mà nói ra thì không biết qua nổi con trăng đêm nay không ấy!

Nó rút chiếc ai sì phôn sáu ét pờ lút (IPhone 6S Plus) ra gọi cho Tronie. Sau vài tiếng tút thì cậu đã bắt máy:

"Alo?"

- Bật loa lên cho Quỳnh Anh nghe với!!

"Gì vậy ngốc?" Nhỏ lên tiếng khi thấy cậu ra dấu hiệu nghe chung

- Tối nay 7h. Paradise, bạn cũ!_nó nói rồi ngắt máy làm cho hai người đầu dây bên kia nghe xong mặt "thông minh" luôn. Cách nói chuyện này hai người đã quen rồi. Thôi kệ, nữ hoàng đã ra lệnh thì chỉ còn cách nghe theo thôi

Sau khi tan học, hắn lững thững bước đi về. Vì hai con người kia nói có việc nên rất vội, thế nên hắn mới phải đi một mình. Trong đầu hắn đang rất tò mò tại sao nó lại nghỉ, đang tập trung suy nghĩ...hắn đụng phải ai đó

- Này, anh đi đứng kiểu gì vậy?_cô gái kia hét

- Câm miệng và biến về nhà đi! Thật ồn ào!_hắn nói với cái giọng lạnh tanh thường ngày rồi bỏ đi

- Ơ này tên kia!!_cô gái đó hét lớn khi thấy bóng hắn khuất sau căn nhà...giọng cô ta nhỏ dần cho đến khi cô ta nhếch mép "Rất vui khi gặp lại anh...Nguyễn Văn Khánh!"

Au: ai vại ta =.=!! Hoang mang deso

---

Ở nhà, hai con người nào đó đang tranh nhau...cái muôi! (Au: ca này khó!)

- Anh Nam, trả cho em...em đang nấu mà!!

- Nấu cái gì chứ? Em chỉ mới cầm lên thôi mà!

- Thì chuẩn bị!

- Cũng không được, anh không tin vào tài nấu nướng của em!!

- Nhưng anh chưa thử sao biết?!!_nó nhăn mặt

- Chưa thử anh cũng biết. Em bỏ gia vị không kiêng nể gì...cứ cho thứ này đến thứ kia không ngừng nghỉ như vậy...ai mà dám ăn với lại..._anh phũ phàng nói, chưa kịp nói nó đã cắt ngang

- Em có cách riêng của em, quá trình ra sao không cần anh quan tâm...chỉ cần nó ngon là được!

- Nói dối có kẽ hở kìa em. Em nghĩ anh không biết tài nấu nướng của em à? Chỉ là em muốn hại anh và Khánh chứ gì, vô ích thôi!

Bị anh vạch trần, nó nước mắt lưng tròng nhìn anh

- Vô ích! Em nghĩ em có thể làm anh cảm thấy thương cảm sao?

Nó trừng mắt nhìn anh, rồi leo lên hai bậc cầu thang để bằng anh

- Mặc kệ anh, em sẽ cướp được nó!!

- Chẳng phải em nói tối có hẹn sao? Đi chuẩn bị đi!_anh đánh trống lãng

- Chưa đến giờ!_nó nói rồi cố với tới chiếc muôi trên tay anh ngày càng xa, nó không để ý chỉ với theo và chuyện gì cũng đã đến...nó trượt chân té. Nó chỉ kịp nhắm mắt lại nhưng có cảm giác mình không bị đau, mở mắt ra nhìn thì thấy anh đang nằm dưới nó (Au: ộp pa ổng ghen đoá!!). Do tình thế như này thì cả hai đều đang đơ cho đến khi:

- Hai người đang làm cái gì vậy?_hắn nheo mắt nhìn hai con người kia, nó bật dậy nhìn anh...mặt ửng hồng. Anh và hắn bất chợt đứng hình:

- Em....xin....lỗi..._nó nói rồi chạy tọt lên phòng. Anh nhìn nó thật sự không biết trách làm sao? Hắn đứng đó nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu, lại gần anh lạnh nhạt và nói:

- 10 giờ! Bar Wind!_hắn nói rồi quay lưng bước lên phòng. Anh đứng đằng sau cười nói:

- Khánh, đừng lạnh nhạt với anh thế. Ghen thì cứ nói chứ như vậy anh khó chịu lắm_mặt anh bắt đầu gian

- Xàm xí đú vừa thôi ông cố, em thèm ghen với anh sao?_hắn tiếp tục lạnh nhạt và bước thẳng vô phòng để lại một tên với trận cười sảng khoái. Anh và ngay cả hắn cũng không biết, mặt hắn đang ửng đỏ...

_____END CHAP 11_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!