Chap 12: Bạn Cũ (2)

1.4K 61 1


19h kém 15', nó bước xuống lầu nhìn hai anh em đang xem Tivi:

- Anh, em đi nha!

- Ừ..._anh ngước lên trả lời nhưng lại im lặng trước vẻ đẹp của nó

Hôm nay nó khoác lên mình 1 chiếc đầm cúp ngực, ôm sát cơ thể chỉ xoè ra phần dưới và ngắn tới đầu gối. Màu hồng phấn lại càng tăng thêm nước da trắng hồng của nó. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh tạo cho nó có cảm giác như một nàng công chúa yêu kiều, mỏng manh, dịu dàng cần được che chở (Au: chế rất dịu dàng và mỏng manh ^_^"). Nhưng những ý nghĩ đấy đều bị dập nát khi giọng nói khinh thường của nó vang lên:

- Hai người có cần phải dở tính YD (*) ra không? Bộ chưa bao giờ nhìn thấy gái đẹp à? Nước miếng của hai người đủ để hứng hai ly nước đầy rồi đấy! (Au: lạy chị luôn =.=!!)

(*) YD: ý chỉ những thứ dâm đãng.

Thế là hai con người nào đó bị nó lừa mà không biết. Theo phải xạ đưa tay lên lau miệng mà chẳng có gì cả. Quay lại mhifn thấy bộ mặt đắc ý của nó thì nghiến răng khen khét:

- ANGEL!!_cả hai đồng thanh, nó không những không sợ mà còn cười tươi vui vẻ

- Anh Nam, Khánh ở nhà vui vẻ!!

Hai người chưa kịp phản ứng gì thì nó đã chuồn rồi. Cả hai thở dài ngao ngán, tại sao? Tại sao? TẠI SAO? (Au: chị í đi rồi hai anh hét lên để em hưởng hả? Tối nghiệp em lắm!). Hai người có IQ cao ngất ngưởng như thế mà lại bị con bé đó lừa...chỉ đơn giản là hai người có "khuynh hướng" bị nó bắt nạt ăn sâu vào máu rồi nên mới không thể phải kháng lại nó.

--- Vạch phân cánh dê xồm và có khuynh hướng bị bắt nạt ---

Đến nhà hàng thì cũng là 19 giờ hơn. Tronie và Quỳnh Anh đang dáo dát nhìn xem nó đang ở phương nào. Nhưng chỉ thấy cái bàn nhỏ và xung quanh có rất nhiều nhà báo bu lại...tính tò mò nổi lên và họ liền đi đến phía đó

- Có chuyện gì vậy nhỉ?_Quỳnh Anh cất tiếng hỏi khi thấy đám phóng viên cứ vây quanh người con gái tên Tuyết Mi! Tuyết Mi là ai?

- Cô Tuyết Mi, tại sao hôm nay cô lại tới đây?

- Cô Tuyết Mi, ai ngồi bên cạnh cô vậy?

- Có thể cho tôi biết cô và cô gái kia có quan hệ như thế nào?_đám phóng viên hỏi không ngừng nghỉ khi thấy sắp có được thông tin mới để đăng lên báo

- Ơ đấy chẳng phải là thiếu gia tập đoàn SW và IU sao?_một trong số đám phóng viên đã tìm được người nổi tiếng khác liền đi sang bên kia phỏng vấn. Chết rồi, lúc nãy không để ý lại gần quá nên bị phát hiện rồi! Trong khi hai người đó đang không biết làm thế nào thì một giọng nói mang âm khí vang lên làm cho đám phóng viên kia cảm thấy lạnh toát cả lưng...

- Mấy người im lặng bớt được không? Thật phiền phức!!

- Này cô, cô là ai?_một người phóng viên không chịu được lên tiếng hỏi. Nó nhếch mép, nụ cười có như không của nó làm mọi người cảm thấy nhiệt độ đang dần dần hạ xuống tới mức âm độ

- Quan trọng sao?

Người phóng viên nhìn thấy như vậy. Khí thế ban nãy bỗng chốc tan biến, anh ta lắp bắp:

- Ơ...không...

- Tốt! Giờ thì mau biến đi, xem như hôm nay chưa xảy ra. Ho he một tiếng là mất việc nhé, có biết Trần Gia không nhỉ?

Mấy người phóng viên khi nghe đến hai chữ "Trần Gia"...một tập đoàn rất quyền lực thì xanh cả mặt, lắp bắp mấy từ rồi chạy hết. Khi thấy ba người kia đứng nhìn mình, nó liền vui vẻ nói:

- Tronie, Quỳnh Anh, Tuyết Mi! Các cậu ngồi đi chứ?!

- Khí thế của cậu thật đáng sợ_Tuyết Mi nuốt nước bọt

- Không phải cậu đã mất tích rồi sao? Sao còn ở đây?_Tronie không nhìn nó, lên tiếng hỏi

- Ừm, mình không thể liên lạc với mấy cậu được. Cho mình xin lỗi!

- Không sao, mà gặp lại cậu tụi mình rất vui_Quỳnh Anh vui vẻ nói - Đúng không Tronie?

- Phải, rất vui_cậu lạnh nhạt. Ngữ khí có phần tức giận, rõ ràng là vì nhớ cô nàng này quá mà đâm ra khi gặp lại cảm thấy tức giận. Nó và nhỏ đều lắc đầu chán nản

Buổi tối trôi qua rất nhanh trong sự im lặng ngượng ngùng, chỉ có nó và Quỳnh Anh nói chuyện nhiều còn hai con người kia thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện! Nó cảm thấy chán liền rủ cả đám đi bar

- Đi bar thôi nào!_nó cười kéo cả đám đi. Cậu nhìn nó rồi cuối xuống ghé sát vào tai nó nói nhỏ

- Cậu còn muốn đến bar mình làm loạn sao? Hôm nay cho mình gặp cô ta còn chưa đủ à? Muốn hành hạ mình đến bao giờ?

Nó im lặng, cái tình thế này ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đây là cái thế vô cùng ám muội giữa nam và nữ. Huống hồ chi là hai người bạn đang đứng đối diện còn cảm thấy khó chịu. Tuyết Mi thì lo lắng xen lẫn hoang mang, Quỳnh Anh thì cảm thấy bất bình cho cô bạn của mình. Nó cười khẩy một cái, được thôi. Muốn kéo nó vào đóng kịch, nó sẽ giúp. Nó chồm người lên, ghé sát vào tai cậu nhìn tư thế của hai người càng ngày càng chướng mắt (Au: hên là hông có ộp pa ở đây *liếc mắt qua lại dò xét*). Cậu với tay lên, ôm eo nó còn nó thì choàng tay qua cổ cậu...nói nhỏ:

- Thừa nhận đi, cậu muốn Tuyết Mi ghen đúng không? Nếu cậu muốn mình sẽ giúp nhưng trả công cho mình đi!!

- Được thôi, cậu muốn gì mình sẽ chiều_cậu cố ý nói to hơn một chút

- Tình với mình một đêm đi!_nó cũng nói to đủ cho hai người kia nghe thấy

- Được thôi nhưng giờ có phải nên đo bar trước rồi mới về nhà không nhỉ?

- Đừng để hai người họ đứng chờ nữa, đi thôi. Mau thả tớ ra đi!_nó vờ ngại rồi lấy tay cậu trên eo nó nắm lại. Rồi ngước mặt nhìn hai người kia, nói:

- Đi nào hai cậu!_nó nói xong, cậu liền kéo nó ra xe để hai con người kia tự lấy xe của mình mà đi. Tuyết Mi ấm ức cố kìm những giọt nước mắt còn Quỳnh Anh thì tức thay cho cô bạn mình

- Khởi My quá đáng thật, vậy mà nói không có ý gì sao? Rõ ràng như thế, thật quá đáng mà!

- Thôi Quỳnh Anh à, nếu lúc đó mình không cắt đứt liên lạc với mất cậu thì cũng đâu đến nỗi. Vỗn dĩ trước đó Tronie thích My mà, chỉ là mình không ngờ My là người như vậy. Hôm trước còn ủng hộ mình đến với Tronie mà hôm nay...

- Thôi, mau đi bar. Không thể để cho hai người đó lộng hành như vậy được_Quỳnh Anh nói rồi kéo Tuyết Mi ra bãi đổ xe

_____END CHAP 12_____

[Fanfic VinZoi_Ver] Tôi Yêu Em! Thiên Thần Của Tôi Đọc truyện này MIỄN PHÍ!