Chương 39: Hai năm để kết thúc.

757 88 12
                                    

Bầu trời ảm đạm, cậu từng bước đi xuống lớp. Mắt đâm chiêu lâu lắm, cậu chẳng biết nên đi vào hay cứ đứng lại nữa.

Cậu dấy lên một cảm giác lo lắng, chính là hai anh em kia sẽ phản ứng ra sao? Cậu tò mò kèm sợ hãi. Sau 2 năm, cậu thật sự cũng chẳng thay được cái tính nhu nhược này, dù thật sự có chút yếu lòng nhưng tính ra cậu chẳng khóc lúc nào, cũng chẳng phải mạnh mẽ gì mà là cậu ghét rơi nước mắt, những chuyện không đáng và nếu có đáng đi nữa, cậu cũng không dư nước mắt mà rơi vì ai đó, bởi làm thế chính là.. hạ nhục bản thân.

Cậu đính chính với lòng như thế!

Hít một hơi sâu, cậu bước vào lớp. Mà cậu lại quên, có gì mà phải lo lắng, chưa chắc mấy người học cùng môn với cậu, có lẽ là một môn học khác thì sao.

Đúng là cậu lo lắng thái quá!

"Cậu làm sao chảy máu vậy?" Bạn học A lên tiếng, nhìn miệng cậu sưng lên và có vết thương nhỏ. Bạn học càng thêm hiếu kỳ.

"Lỡ cắn trúng." Dù lý do này có chút ngu ngốc nhưng mà cậu thấy cũng hữu dụng.

"Cắn trúng? Cậu có phải trẻ con đâu mà còn cắn trúng môi?" Bạn học A vừa ngạc nhiên lại mang thêm chút hoài nghi.

"Là thật mà. Do mấy người kia đột ngột lấy khẩu trang, tớ vì bất ngờ nên cắn trúng môi thôi." Cậu cười cười nói, dù gì nhìn mặt cậu là biết cậu nói dối rồi, cả mang tai đều đỏ hết cã lên.

Bạn học A cũng không thèm truy cứu, bỏ mặc cậu luôn. Thầy giáo vào lớp, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Sự thật là cậu chẳng chú tâm mấy nhưng khi nhìn thấy 5 người kia thản nhiên nhìn vào. Cậu toát cả mổ hôi lạnh, theo phản xạ tự nhiên là cậu trốn xuống bàn.

Chí Hoành vẫn đứng ngoài cửa, Sella và Gia Hân thì đi quanh lớp. Tuấn Khải chỉ dựa vào một chiếc bàn, nhàn nhạt hỏi thầy giáo: "Chúng em cũng không muốn gián đoạn bài giảng của thầy. Nhưng xin thầy cho chúng em xin 15 phút."

Thầy giáo nhíu my, muốn nhanh chóng từ chối thì nhìn thấy gương mặt anh rất ngàn hạ lại có chút uy hiếp. Thầy giáo cười cười rồi đi ra ngoài.

Còn về Vương Nguyên, thói thấy gái là tươm tướp vẫn chưa bỏ được, hắn đi đến từng bàn mà làm quen với từng cô, phong lưu đến ngứa cả mắt.

Bạn học A thấy cậu trốn dưới chiếc bàn thì bèn hỏi: "Sao lại trốn vậy?"

"Tớ... tớ trốn khi nào? Tớ tìm chiếc bút vừa rơi." Thiên Tỉ cười cười rồi cuối người tìm kiếm như thật.

Bạn học A nghi ngờ trong chốc lát rồi lại im không lên tiếng.

Khoảng 7 phút trôi qua, ấy vậy mà chẳng thấy ai nên Tuấn Khải mất kiên nhẫn, anh quay ra ngoài, nói vọng lại với Vương Nguyên: "Đi thôi! Thằng nhóc ấy không có ở đây."

'Thằng nhóc ấy'? Thiên Tỉ thoáng rùng mình, có lẽ là tìm cậu. Cậu vẫn bình tĩnh mà ngồi ở dưới bàn. Lại là bạn học A nhiều chuyện nữa: "Thiên Tỉ! Cậu tìm xong chưa?"

Hai anh em nhà họ Vương chấn động mạnh, cậu đập trán. Số trời đã định, cậu thuận theo vậy.

Thiên Tỉ ngồi lên bàn học, rất bình tĩnh như chẳng biết 5 người kia xuất hiện ở đây. Cậu nhìn lên: "Thầy giáo đâu?"

"Mấy người kia đuổi thầy ra ngoài rồi." Bạn học A mỉm cười trả lời.

Cậu rất bình tĩnh mà gật gật đầu, mí mắt chớp chớp, nhìn thấy hai người kia, cậu cũng chỉ gật đầu mỉm cười.

Xa lạ!

Cả hai anh em nhìn cậu chẳng chớp mắt. Tại sao cách đối xử của cậu xa quá, cứ ngỡ là người lạ chào nhau.

Tuấn Khải như thở không thông, từng bước đi bước lại gần cậu, tay run run, giọng lạc đi: "Thiên .. Thiên Tỉ?"

Thiên Tỉ chỉ nhìn anh, vươn cánh tay ra: "Lâu ngày không gặp! Anh vẫn khỏe chứ?"

Thì ra sau 2 năm, tình cảm của anh vẫn chưa thay đổi. Nhưng còn gì phải để tâm? Cậu đã không còn chú ý nữa rồi. Mọi chuyện hết thãy hãy coi như chôn vùi vào quên lãng, cậu chẳng còn phải quyến luyến người này nữa.

Nhưng thật tâm là tâm tình hiện tại của cậu có chút xáo trộn, lại trộn rộn khó hiểu. Cảm giác như bao nhiêu năm gặp lại, nguyên vẹn vẫn còn một cảm giác. Cái cảm giác đau xé tâm can, cũng như ấm áp lan tràn. Cậu hiểu chứ, cậu còn lưu lại 1 chữ yêu.

Đã bảo là yêu mù quáng, thì khó mà phai nhạt lắm. Cậu tự gạt bản thân là cậu sẽ quên nhưng có lẽ vẫn còn 1 chút trong tâm can.

Tuấn Khải đưa bàn tay ra bắt lấy tay cậu, anh mỉm cười không nổi. Gương mặt ấy, con người ấy, bao ngày anh mong nhớ, hiện tại lại ở trước mặt anh.

Tuy gần mà xa, gần là gần khoảng cách nhưng xa là xa tâm tư. Hai năm, thời gian đủ để Thiên Tỉ đối xử với anh như một người bạn xa hay nói chính xác hơn là một người lạ.

Anh đột nhiên kéo cậu ra ngoài, cậu cũng thuận đi theo. Không còn phản kháng như khi xưa.

Đứng ở một nơi vắng lặng, anh lên tiếng: "Có biết anh tìm em bao lâu không? Sao không nói với anh một lời đã ra đi?"

Thiên Tỉ mỉm cười, chẳng có một điều gì khác lạ: "Không duyên không nợ, có gì phải quyến luyến. Đi chính là đi, chẳng phải như vậy là cách tốt nhất sao? Hai năm rồi, còn gì để lưu tâm nữa?"

"Em hết yêu anh rồi sao?" Tuấn Khải đột ngột hỏi.

Cậu mím chặt môi: "Còn thì còn nhưng mà để quay lại, em không có can đảm cũng chẳng đủ sức lực. Có đôi khi nghĩ, phải chi em không gặp anh có phải tốt hơn chăng? Và em biết nó tốt hơn. Ai cũng chọn con đường tốt đẹp cho bản thân. Em thà không gặp lại anh, cứ vậy mà tốt hơn."

Thiên Tỉ quay gót đi. Tuấn Khải thất vọng nhìn tán cây đung đưa trong gió. Thì ra... chính xác anh đã vuột mất cậu rồi.

[Hết chương 39]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Where stories live. Discover now