Chương 37: Định mệnh vây lấy.

782 95 22
                                    

Hai năm sau.

Trên sân trường Đại Học nổi tiếng nhất thành phố A có một cô gái đang chạy theo một chàng trai: "Tuấn Khải! Đợi em."

Người còn trai ngay cả chớp mắt cũng không có, bước chân vẫn đi vô tư, cô gái chạy một hơi rồi chạm vào vai anh bảo anh dừng lại và cô cúi người đặt tay lên đầu gối mà thở hổn hển: "Anh đi gì mà anh dữ vậy? Đã bảo đợi em kia mà."

"Cô đang ra lệnh cho tôi?" Gương mặt anh không có gì thất thường, chẳng thấy biểu cảm nào, nhưng câu nói lại là thái độ chẳng hài lòng với câu nói của cô.

Cô bỗng lúng túng chẳng biết giải thích ra sao: "Em... em..."

"Buông ra." Tuấn Khải lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi vai anh rồi nhẹ nhàng xoay người đi vào lớp.

Gia Hân cả người cứng đờ, miệng lắp bắp chẳng nói nên câu nào, cô trấn tĩnh lại bản thân rồi hét lớn: "Anh đối xử với người yêu của anh như thế à?"

"Bớt ảo tưởng." Tuấn Khải chẳng quay đầu lại, nhàn nhạt nói nhưng lại đủ Gia Hân nghe.

Cô đỏ cả mặt, nóng giận ngùn ngụt nhưng mà cũng chẳng làm gì được anh cả.

Ở ký túc xá của trường Đại Học, Vương Nguyên xỏ giày vác cặp lên vai chuẩn bị ra khỏi nhà. Hôm nay, hắn có tiết buổi sáng, ấy thế mà tối qua quên bén đi nên chỉ có Tuấn Khải đi học trước, bây giờ hắn đang đi rất gấp rút.

Vừa mở cửa, hắn thấy người bên cạnh nhưng mà nhìn cũng như không nhìn, cô gái kia tựa như không khí, thoát chút là hắn liền lướt qua.

Cô gái vươn tay nắm lấy góc áo của hắn: "Em.. em.. đợi anh cùng đi ăn sáng với em."

"Hừ." Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi lấy tay mình gạt tay cô ta ra: "Nhìn lại mình đi, cô là gì mà muốn cùng tôi ăn sáng?"

"Chả phải! Anh là bạn trai của em sao?" Sella cố gắng gượng nụ cười nói.

"Trò đùa mà cô cũng tin. Ngây thơ quá mức." Vương Nguyên nhếch môi, nhìn đểu giả chưa từng thấy.

Sau hai năm, cái gì cũng thay đổi, anh trở nên lạnh nhạt đến khó tưởng, luôn ghét ai đến gần mình, dù họ là nam hay nữ chỉ trừ Vương Nguyên mà thôi. Còn Vương Nguyên nghiêm túc ngày nào, trở nên trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn biết dù hắn có thích bao nhiêu cô gái, người duy nhất khiến hắn đau lòng vẫn chỉ có một người.

Sella lúc trước hình như là thích Tuấn Khải nhưng khi qua tay hắn, cô cũng đâu có khó giải quyết đâu.

Phải nói, sau hai năm, hắn chẳng để tâm đến thứ gọi là tình yêu, ai muốn đến hắn không cự tuyệt nhưng mà trái tim đã đóng, nó vẫn mãi đóng, chỉ có người đó mới mở ra được mà thôi.

Hắn đi vào lớp, ngồi xuống kế anh, anh quay sang: "Chả phải bảo không có tiết cơ mà."

"Em quên." Vương Nguyên mỉm cười xin lỗi.

Anh cũng chỉ gật đầu mấy cái, anh là vậy. Chẳng có gì đêm cho anh hứng thú, từ khi người kia đi, anh không quan tâm xung quanh ra sao, mọi thứ đang méo mó thế nào. Anh chỉ biết, anh sống là để tìm người kia. Tìm không thấy vẫn sẽ tìm.

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Onde histórias criam vida. Descubra agora