Chương 36: Rời đi.

813 93 14
                                    

Thiên Tỉ gạt tay anh ra, cười khan mấy tiếng: "Thiếu gia như anh thích đùa quá nhỉ? Đáng tiếc! Tôi không có thời gian mà ngồi nói đùa với anh. Mời anh về cho."

Đôi lúc, khi đã chịu hết nổi, con người ta bắt đầu chẳng tin tưởng gì cả, bởi có lẽ ngay cả bản thân cũng chẳng tin tưởng nổi thì tin ai bây giờ. Cậu mỉm cười, nụ cười không chế nhạo, không bi ai, chỉ đơn thuần môi vươn lên, lại có gì đó vô ưu: "Nếu anh bảo là không đùa, anh cũng đi về đi. Hiện tại, ai nói gì tôi cũng chẳng tin tưởng đâu."

Tuấn Khải thở dài, quay ngưới rời đi. Có ai hiểu nổi tâm tình của anh lúc này? Nó nhộn nhào khó chịu kinh khủng.

Tuấn Khải rời đi cậu cùng té xuống nền nhà, cảm nhận độ lạnh thẩm thấu vào da thịt, cậu mím môi lại, thấy như vừa trãi qua một chuyện kinh khủng lắm.

Cậu im lặng nhìn quanh căn phòng, đính chính lại thì cậu có là gì trong căn nhà này? Cậu thấy sao mình vừa thừa thãi vừa như một gánh nợ vậy. Bước từng bước tới chiếc bàn học, kéo hộp tủ, nhìn chiếc hộp hình vuông nhỏ bên trong, cậu run rẩy mà mở ra, số tiền lớn tới mức cậu nhắm tịt mắt.

Không được sử dụng! Nhất quyết có chết đói cậu cũng chẳng dùng. Cậu suy nghĩ lâu lắm, cuối cùng lại quyết định một điều mà cả đời này ai khi nhắc tới lại tạo nên một vết thương khó chữa lành.

Sáng hôm sau, Tuấn Khải với đôi mắt như gấu trúc Panda, anh thấy người mệt mỏi hẳn đi. Cả đêm nằm suy tư chẳng chợp mắt tý nào, bây giờ thì thấy người như rã rời. Mệt mõi khó tả.

Tuấn Khải bước xuống nhà, nhìn thấy Vương Nguyên gương mặt chẳng chút vui tươi nào, anh cũng chẳng hỏi han gì, chỉ ngồi xuống bàn.

Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, lại quên mất thiếu một người. Cậu chả buổi cũng không thấy xuống nhà, khi lên gõ cửa phòng thì thấy có giấy dán bên ngoài là cậu có việc nên tránh làm phiền.

Anh và hắn có lo lắng nhưng mà không có bước vào, nếu cậu bận thì hai người cũng chẳng làm phiền.

Cả hai lại đi học bình thường, trường hôm nay náo nhiệt hẳn đi.

Cả trường bao vây 1 vòng tròn, hình như là đánh ai đó, anh và hắn chẳng mấy để tâm mà lướt qua.

Cậu ở bên trong, nhìn Gia Hân mỉm cười nhìn cậu: "Tôi dám đánh cậu giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Cậu cũng đoán được dù tôi có đánh cậu thế nào cũng chẳng ai cứu không?"

"Tôi không quan tâm. Biến giùm!" Thiên Tỉ lãnh đạm nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách trầm xuống làm người khác có chút kinh hãi.

Gia Hân cười khan mấy tiếng, thấy Sella cũng cười y như vậy, cô mới nhìn Sella: "Cô cũng ghét nó?"

"Phải." Không một chút dè dặt, Sella liền gật đầu.

Gia Hân nghe vậy liền kéo cô vào: "Thế hôm nay, xử đẹp nó đi."

Cậu sợ hãi cũng không có, chỉ khinh thường lùi ra sau muốn đi ra ngoài thì bị đám người khác đẩy vào. Tiếng la hét cổ vũ liền ầm ầm cả lên, cậu ở bên trong bịt hai tay lại, nhìn thôi cũng biết dù cậu là con trai nhưng đánh với đám người thế này thì chỉ có chết tới bị thương.

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Donde viven las historias. Descúbrelo ahora