Chương 44: Hạnh phúc níu giữ.

718 80 15
                                    

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, cậu chính là thật tâm nói ra, nói lời chôn sâu mà bấy lâu cậu chôn giấu, ấy vậy mà Tuấn Khải có lẽ không mấy tin lời cậu nói, anh mím môi rồi mỉm cười lau nước mắt cho cậu: "Em mệt rồi! Có lẽ bây giờ không thích hợp để nói chuyện."

"Ý của anh là sao?" Thiên Tỉ khó hiểu nói, ánh mắt đâm chiêu nhìn anh.

"Anh nói, em hiện tại đang rất bối rối, có nhiều khi bị cảm xúc chi phối mà không biết mình đang nói cái gì, có lẽ em nói như thế trong hôm nay, ngày mai tỉnh giấc lại hối hận, anh biết, em sẽ như vậy." Tuấn Khải cười buồn, anh nắm tay cậu rồi gỡ tay cậu đang nắm lấy tay anh, anh nhìn cậu rất lâu: "Có lẽ thời gian sẽ khiến em bình tĩnh lại, anh đi về đây."

Bàn chân quay gót, anh rời đi, cánh cửa mở ra, anh nhấc chân lại thấy nặng nề.

Anh muốn, muốn nhận lời cậu, muốn tạo nên hạnh phúc nhưng mà có lẽ không phải mình muốn là được, hiện tại cậu đang rối bời, tình trạng theo cảm tính, thốt lên những lời như vậy có lẽ do chua xót nên mới vang lên nhưng khi cậu tỉnh táo, có khi nào lại 'vả vào mặt anh một cái tát' không?

Cậu chạy lại trước mặt anh, không nói lời nào, tay đan xen vào nhau rồi tách ra mà luồng qua người anh: "Anh đừng đi."

Nhắm mắt, lại mở mắt, Tuấn Khải thấy lòng dao động, anh bất giác muốn ôm người trước mắt vào lòng nhưng lại ngập ngừng ngăn hành động của bản thân lại, anh cắn chặt môi, nắm lấy vai cậu, lời nói có chút bi thương hòa chút đau lòng lại man mát nổi cô đơn: "Duyên đã tận, chính em nói với anh điều đó mà. Thiên Tỉ! Xem như anh xin em được hay không? Em đừng gieo hy vọng cho anh nữa, anh sẽ có lúc gục ngã thôi. Thiên Tỉ! Nếu ngay từ ban đầu đã muốn từ bỏ thì cứ thế từ bỏ đi. Anh cũng chấp nhận sống cuộc sống thiếu em rồi, em lại quay lại nói yêu anh, muốn bên anh, em xoay anh như chong chóng vậy đó. Trong lòng em, anh chẳng là gì hay sao mà em cứ đem ra xem như một trò đùa vậy?"

"Anh nghĩ như vậy, anh có hiểu em không?" Thiên Tỉ ngước mắt nhìn anh, tròng mắt không đọng nước nhưng lại ưu thương đau đớn, cậu cố gắng cười tươi một cái, cậu buông anh ra, mở cánh cửa: "Hai năm, chưa quên. Hai năm, còn yêu. Hai năm, không hề trông ngóng nhưng lòng chưa bao giờ vứt bỏ. Muốn quay lại nhưng sợ hãi bao quanh, muốn bên anh nhưng hiểu ra mình không đủ can đảm, đau đớn chịu 1 lần, 2 lần là quá đủ. Chẳng muốn đau thêm vì em nghĩ, chỉ có em đau nhưng mà em sai, thì ra anh cũng đau, cũng bi phẫn, cũng thống khổ. Khi nghe Vương Nguyên nói, thương hại anh, em có. Đồng cảm với anh, em có nhưng anh à! Nó chỉ là phần nhỏ mà thôi, hơn hết là cảm giác đau đớn hoành thành, cảm giác trái tim rỉ máu và khi ấy, em mới biết mình buồn vì anh, buồn là vì mình quan tâm mà quan tâm thì khẳng định, mình còn yêu."

"Anh hiểu thế nào cũng được, anh không tin em cũng được, hiện tại em không còn ý kiến nữa. Nếu như tình cảm của em không chạm vào anh được nữa, chúng ta cứ thế cách xa nhau. Duyên tận, tình tan, là bạn là đã hạnh phúc lắm rồi. Chỉ là em rất hối hận, phải chi em hiểu bản thân sớm một chút, hiểu bản thân em cần gì nhất thì đâu phãi khổ sở thế này, mọi chuyện đều là em nghĩ mình đúng nhưng lại chẳng đúng bao nhiêu... Tuấn Khải! Cho em nói lại cậu nói của anh được không? À! Mà thôi đi, chuyện đã qua... cứ cho nó qua đi." Thiên Tỉ đứng ngay cánh cửa, tay đưa ra ngoài cửa, môi bất giác mỉm cười, nụ cười thuần khiết hòa với nước mắt mặn chát làm người ta thấy cậu vừa đáng thương lại vừa thống khổ.

Anh đi đến gần cậu, vén mái tóc lòa xòa trước mặt, cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu lấy tau lau nước mắt, anh lại nắm lấy nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh vẫn ở bên em, sao phải tự lau nước mắt?"

Thiên Tỉ càng khóc dữ dội hơn, cậu vừa cười vừa khóc: "Hiểu ra rồi, sao vẫn thấy như mơ vậy!?"

"Không phải là mơ, nhìn anh đây. Anh mãi sẽ ở bên em, cũng như em mãi phải ở bên anh. Thật sự, khi nghe em hiểu anh, anh đã muốn quay lại, anh chĩ sợ em thay đổi, làm anh không lường trước mà đau lòng." Tuấn Khải nhìn cậu, mắt anh thấy hạnh phúc, cả tâm can liền nóng lên và hạnh phúc xen kẻ cùng vui mừng.

"Em sẽ không thay đổi, khẳng định của hôm nay, ngày sau vẫn như vậy." Thiên Tỉ nhìn anh, nói một câu hẹn ước.

Hai năm, cái gì cũng thay đổi nhưng tình cảm của cả hai chẳng chút đổi thay, có lẽ là yêu nhau đến khống có lối thoát. Cũng như thượng đế đã trói buộc họ ở với nhau, phải bên nhau đến hết cuộc đời này.

"Còn... hôn thê của anh?" Dù là vui mừng cách mấy, chuyện nên nhớ thù không thể nào quên, cậu phải lựa chọn một tình yêu có thể đi hết cuối con đường và phải là một người yêu cậu thật lòng.

"Cô ấy... anh...."

Ngập ngừng là lo âu cho tương lai, cậu mỉm cười ôm lấy anh: "Tương lai ra sau, cứ để tương lai giải quyết, hiện tại vẫn như vậy thì hơn."

Ánh sáng xuyên qua nhiều góc khuất, soi sáng cặp đôi kia. Mắt Tuấn Khải ánh lên vẻ cưng chiều, anh chính là thế nào cũng giữ cậu bên anh.

Anh hứa đó!

[Hết chương 44]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ