Chương 22: Không gian riêng

1K 116 12
                                    

"Có muốn anh đánh cho tỉnh hay không?" Tuấn Khải lên tiếng, cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều giật mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Tỉnh táo lại một chút. Suy xét lại một chút giùm anh không được à? Ba mẹ em làm vậy thật là tốt cho em đó. Em bây giờ có nhà không? Có nơi không? Có thể nuôi bản thân 1 ngày 3 bữa hay không? Đừng bao giờ nghĩ thời gian trước tương lai, mà nghĩ dài chút đi. Nếu không ở gia đình anh, có phải hiện tại em là người vô gia cư?" Từng lời của Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ lặng.

Nghe anh nói, cậu thật sự muốn cười. Vậy thì sao? Vậy thì bán xác luôn à? Vì cậu mà bán xác, tiền đó cậu có sử dụng được hay không? Hay là càng nhìn càng đau?

"Vậy em cứ xé nát hết đi." Lần này là Vương Nguyên lên tiếng. Lời nói kịch liệt ấy, khiến Thiên Tỉ đứng im lặng, nhìn tiền vươn vãi trên sàn, lòng đầy bối rối và hoang mang.

Làm sao? Phải làm sao? Nhặt lên hay xé nát? Là yêu thương hay thương hại? Là cậu vô dụng hay tình thương của ba mẹ quá lớn?

Tay nhặt lấy một tờ, mỉm cười: "Thành quả của họ, tôi giữ, không sử dụng. Được rồi! Bây giờ là chết không được, thấy vô dụng cũng không xong. Chi bằng.. cứ cố gắng sống. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại và tương lai mới đáng chú trọng. Ừ! Ra khỏi phòng đi. Tôi muốn ở một mình."

Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau rồi đi ra khỏi phòng. Còn cậu, ngồi thừ trong phòng rất lâu. Mí mắt nhìn phần ăn trên bàn, đi gần lại. Dù sao cũng phải ăn, không thì chết đói mất.

Sáng hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật, Thiên Tỉ dậy từ sớm, cậu đi ra vườn ngắm ánh mặt trời lên. Xem như những gì ba mẹ thích, cậu cũng sẽ thích vì cậu còn phải sống cho ba mẹ cậu nữa.

Nhìn ánh mặt trời từ từ nhô cao lên, cậu lại cảm giác mình cũng vừa thoát ra bóng tối vậy. Lòng cảm thấy thoải mái rất nhiều, đau thì vẫn đau nhưng cảm giác đã đỡ đi rất nhiều lần rồi.

Lát sau, cậu đi vào nhà đã thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn cậu chằm chằm. Cậu thuận theo mà nhìn họ mấy giây, cuối cùng Vương Nguyên nhịn không được mà lên tiếng hỏi: "Làm gì nãy giờ?"

"Nhìn." Thiên Tỉ cười cười trả lời. Vương Nguyên tức muốn hộc máu, cái gì mà nhìn chứ? Nhìn là nhìn cái gì?

"Là sao?" Vương Nguyên hỏi tiếp.

"Nhìn mặt trời mọc." Nói rồi, cậu đi vào phòng ăn. Hai nguời kia cũng đi vào.

Cậu lại thấy hai anh em họ Vương hôm nay kỳ lạ, chỗ nồi thôi mà cũng tranh giành. Thật sự khiến cậu có chút muốn hỏi 'Người hôm qua và hôm nay khác nhau?', nghĩ là nghĩ thế cậu cũng không có hỏi. Chắc tại lâu ngày lên cơn thôi, tránh quan tâm vẫn hơn.
Cậu ăn xong thì lại tiến hành đi dạo phố. Lại nhớ, mẹ cậu rất thích đi siêu thị, thích mua nhiều thứ. Cậu thì chắc không mua nhiều đâu, cậu cũng rinh về không hết.

Tiền của cậu mua là tiền dành giụm của cậu. Tiền của ba mẹ, cậu chỉ để cất giữ thôi.

"Thiên Tỉ!" Phía sau đột nhiên có tiếng nói, cậu không có quay lại bởi cậu biết ai đang chạy tới.

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Where stories live. Discover now