Chương 17: Bao giờ mới chấm dứt?

1K 123 30
                                    

"Anh thương hại tôi?" Thiên Tỉ hỏi, nếu là vì thương hại thì cậu không cần.

"Em nghĩ anh là thừa nước đục thả câu cũng được, là thương hại cũng được nhưng mà anh thật lòng yêu em." Vương Nguyên chân thành nói ra, Thiên Tỉ im lặng nhìn hắn, hắn lại nhẫn nại nhìn cậu.

'Reng reng'

Tiếng điện thoại phá vỡ sự im lặng giữa cậu và hắn.

"Alô?" Thiên Tỉ trả lời.

"Con đang ở đâu?" Bên kia là giọng bà Vương, Thiên Tỉ cố ém giọng mình cho tự nhiên nhất:

"Có gì không cô?"

"Mau.. Mau con ơi......."

Chiếc điện thoại rớt xuống bãi cát, Thiên Tỉ chết lặng mấy giây rồi chạy đi. Vương Nguyên ở phía sau đuổi tjeo cậu.

"Thiên Tỉ! Em chạy đi đâu vậy?" Vương Nguyên kéo kéo tay áo cậu.

Thiên Tỉ đứng yên, ngước mặt lên rồi gục gương mặt xuống, cả thân người té xuống nền đất: "Vương Nguyên... Em chịu đựng sao đây?"

Vương Nguyên ngồi xuống, nâng gương mặt cậu lên: "Em đừng buồn vì Tuấn Khải. Anh ấy chỉ là không biết giữ mồm giữ miệng mà thôi."

"Ba em... ba em.. mất rồi." Câu nói đó nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa thái sơn, nói chỉ 4 từ thôi sao nặng nề đau đớn, tại sao lại chịu đựng bi thương thế này, cái kết thật sự quá đau đớn.

Vương Nguyên ban đầu là ngạc nhiên tột độ sau là hòa chung một niềm đau với cậu, chỉ nhẹ nhàng kéo đầu cậu lên vai mình: "Anh vẫn ở đây mà."

"Vương Nguyên.. Vương Nguyên." Gọi là để biết người kia cảm nhận được nỗi đau của mình hay không, gọi là để biết người kia còn bên mình hay không, gọi là để biết hắn có còn để ý đến cậu hay không.

"Anh ở đây." Cái ôm này càng thêm xiết chặt.

Về đến nhà, bà Vương đã ôm chằm lấy cậu: "Thiên Tỉ à! Con cũng đừng quá buồn."

Thiên Tỉ nhắm đôi mắt, lần cuối cậu cũng không nhìn thấy ba mình, thật sự bất hạnh của cậu bao giờ mới dứt. Cậu từng bước đến bên người nằm yêm kia, có lẽ thân xác đã lạnh, người đã dần mất hơi ấm, gương mặt nhợt nhạt kia, cậu lại không ngăn nổi cảm xúc, nắm bàn tay gầy trơ xương kia, cậu thủ thỉ: "Ba à! Con xin lỗi vì giây phút cuối cùng cũng không thể ở bên ba. Con thật sự rất hối hận tại sao khi đó con không đi Mỹ với mẹ, phải chi con kịch liệt phản đối đi theo mẹ, ba à! Con bất hiếu, chưa làm gì được cho ba. Ba nào nỡ bỏ con chứ? Con sống làm sao đây? Ba à!" Nghe sao mà da diết quá, cảm giác trái tim kịch liệt bóp nghẹn.

"Ba à! Ngồi dậy đi mà. Nói với con một lời đi. Ra đi như vậy chả xứng đáng làm ba con đâu. Tỉnh lại đi, đừng chết mà." Thiên Tỉ càng ngày càng gục xuống, càng nói càng nhỏ đi, giọng nói nghẹn lại, nước mắt trào nhưng lại như không trào khiến tròng mắt toàn là nước.

"Thiên Tỉ. Đừng như vậy." Vương Nguyên và bà Vương lên tiếng, sự đau đớn của cậu cả hai rất hiểu, chỉ là cậu làm vậy chả phải sẽ làm mẹ cậu đau lòng sao.

"Kệ cậu ta đi." Tuấn Khải lên tiếng, mặt vẫn lạnh như tiền.

"Anh nói vậy à? Em ấy vì anh nên mới ra nông nỗi này đó." Vương Nguyên nóng giận nắm lấy cổ áo anh.

"Liên quan gì đến anh? Cậu ta tự chuốc đừng có để thừa anh." Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra, kéo kéo lại cổ áo.

"Anh tại sao lại nhẫn tâm như vậy?"

"Nhẫn tâm? Anh không hề nhẫn tâm, chuyện nào liên quan tới cậu ta ngay từ đầu anh đã khồng hề quan tâm."

'Bụp.'

Tuấn Khải vừa nói xong, Vương Nguyên đã đánh anh một cái, Tuấn Khải sờ sờ khóe môi, máu chảy ra, anh nhìn hắn: "Em làm quái gì vậy?"

"Đánh anh chứ cái gì?" Vương Nguyên càng thêm nóng nảy.

"Thôi! Hai đứa làm gì vậy? Còn hơi sức mà đánh nhau? Im lặng cho mẹ." Bà Vương nói như hét.

"Là em ấy gây chuyện trước." Tuấn Khải chỉ tay vào Vương Nguyên.

"Là anh." Vương Nguyên lại hùng hổ muốn đánh anh.

"Em bênh vực cậu ta làm quái gì? Dù gì là người lạ, em cứ oan oan thì em được cái gì chứ?"

"Kệ em đi."

'Reng reng...'

Thiên Tỉ run run bàn tay nghe điện thoại: "Ai đó?"

"Tôi là y tá của bệnh viện X, xin hỏi cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?"

"Vâng."

"Hiện tại bà Dịch.. đang trong tình trạng nguy kịch....."

Chưa nghe hết câu, cậu đã nhào chạy đi, điện thoại vẫn lên tiếng: "Nhanh đến gặp bà Dịch không thì không còn kịp. Alô... có ai nghe không?"

Trời mưa càng thêm nặng hạt, Thiên Tỉ chạy đi trong cơn mưa. Ba mất, mẹ nguy kịch. Còn gì nữa, đổ lên đầu cậu hết đi. Còn gì nữa không????

Đến bệnh viện, nhìn người bị băng bó đầy cả người, cậu khóc nấc lên: "Mẹ! Đừng bỏ con mà."

"Thiên Tỉ? Ba con.. Mẹ là bị tai nạn giao thông mà thôi. Nhưng mà chắc sống không nổi." Mẹ cậu muốn nắm lấy tay cậu, nhưng mà lại không với tới.

"Mẹ. Đừng nói vậy, mẹ sẽ ở bên con mà." Thiên Tỉ nắm lấy tay mẹ mình, cậu cứ nắm chặt không thể buông.

"Con trai à. Thiếu mẹ con phải cố sống. Phải cố gắng để ba mẹ ở dưới suối vàng có thể tự hào. Ra đi, mẹ cũng không muốn, có lẽ kiếp số đã tận rồi. Níu cũng chả kịp nữa, Thiên Tỉ! Con phải nhớ dù thế nào cũng phải sống tốt." Cánh tay cậu nắm trượt dần đi, gương mặt kia nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở kia đứt đoạn rồi tắt đi.

"MẸ!"

Mất đi người thân, chính là mất tất cả. Thiên Tỉ, phải sống tốt thế nào?

Gương mặt chợt tối sầm lại. Dịch Dương Thiên Tỉ ngất sỉu.

[Hết chương 17]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Where stories live. Discover now