Phiên Ngoại 2: Sau khi cưới.

931 83 31
                                    

Cả hai người, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cưới nhau từ năm ngoái, hiện nay ở bên nhau đã hơn 1 năm, mà tính tình của Thiên Tỉ ngày càng lộ rõ.

Đó là gì?

Thiên Tỉ đập tay xuống bàn: "Anh có biết em đi chợ rất cực khổ. Anh có tay có chân sao không tự mà đi lấy nước đi? Thứ gì vậy trời?"

Đó... thấy chưa! Tính cách của cậu hiện tại rất nóng nảy, lại hay mắng người khác vô cớ.

Còn anh?

Giờ chả hiểu sao có cái tính nói sốc mới căng chứ.

"Thì ai bắt em đi chợ đâu? Lấy nước cho anh mà em cũng ý kiến. Thế giới này riết rồi đảo ngược rồi." Tuấn Khải ngồi ở bàn làm việc, mắt liếc nhìn cậu, miệng bình thản phun ra mấy từ.

"Thích cãi nhau à?" Thiên Tỉ đập mạnh ly nước xuống bàn, khe khẽ còn có nghe tiếng nức nữa.

"Nếu ly này có vấn đề, người mệt nhọc vẫn là em." Tuấn Khải ngay cả nhướn my với sự tức giận của cậu cũng không có, hàm ý châm chọc lại càng ngày càng nhiều.

Cậu đứng dựa vào cạnh bàn: "Cứ ngỡ anh yêu chiều em lắm. Giờ mới biết bộ mặt thật."

"Anh chỉ có 1 cái mặt thôi." Tuấn Khải vẫn bình thản nói.

"Cái gì hả? Dạo này em nói 1 câu, anh cãi 1 câu là sao?" Thiên Tỉ trợn mắt nhìn anh, cậu rất không vừa lòng.

"Anh đâu có cãi với em, là em cố tình muốn anh lên tiếng." Tuấn Khải bây giờ mơi nhìn cậu.

Cậu bỉu môi, toan đi nơi khác, nói chuyện hao tốn nước bọt chứ chẳng ít lợi gì.

Tuấn Khải vươn tay kéo cậu lại: "Bây giờ em muốn thế nào?"

"Em muốn đi du lịch." Thiên Tỉ lên tiếng nói.

"Vậy mấy ngày qua nóng nảy là tại chuyện này?" Tuấn Khải nhìn cậu, cậu bĩu môi: "Em không chối."

"Vậy mai mình đi nha. Em muốn đi đâu?" Tuấn Khải ôm cậu đặt lên đùi, mặt đối mặt hỏi.

"Em hả? Đi gần đây thôi, anh còn bận mà." Thiên Tỉ mỉm cười nói.

"Được." Tuấn Khải dụi đầu vào cổ cậu, yêu chiều mà ôm chặt cậu vào lòng.

Ngày hôm sau.

Cả hai ra sân bay, chuẩn bị đến nơi du lịch. Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ngồi ở ghế chờ, tay cậu đan vào nhau: "Anh ... tự nhiên em thấy lo quá."

"Em lo gì chứ?" Tuấn Khải nắm tay cậu, anh hỏi.

"Em... tự nhiên thấy nóng ruột sao đâu." Cậu chẳng hiểu bản thân bị sao, chỉ là lòng nóng như lửa đốt.

Anh xoa đầu cậu, nói cậu an tâm đi. Lát sau, khi đã lên máy bay, thì chuyện cậu lo lắng liền cứ thế xảy ra.

Máy bay có vấn đề, cứ vậy từ độ cao không tưởng mà rớt với tốc độ cao. Nhìn thấy máy bay đâm xuống đột ngột, ai cũng như rớt tim ra ngoài, la hét cực kỳ lớn.

Và rồi, một vụ rớt máy bay xảy ra. Tai nạn làm chết nhiều người và mất tích nhiều người.

Anh thì bị thương nhẹ, sau khi điều dưỡng trong bệnh viện thì mới biết cậu chết trong vụ tai nạn vì đã tìm thấy xác.

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Where stories live. Discover now