Chương 12: Quá khứ liên quan đến hiện tại.

1.1K 133 11
                                    

Tuyết Nhi nhìn Thiên Tỉ một chút, ánh mắt của cô liền tối sầm lại, sau đó lại ánh lên, cô mỉm cười đi lại gần Thiên Tỉ: "Tớ chuẩn bị học ở đây, cậu cùng tớ đi đăng ký nhập học nha."

Thiên Tỉ nhìn cô, sao lại gọi cậu? Chẳng nhẽ anh em nhà họ Vương này đối xử tệ bạc với em họ sao?

"Đợi tớ một chút." Thiên Tỉ nói, cậu đi lên lấy cặp rồi cùng nhau đi với cô, rảnh rõi vào thư viện một lát cũng tiện.

Tuyết Nhi mỉm cười, sau đó cũng hạ nụ cười kia xuống, cười khẩy: "Tôi ghét."

"Em ghét gì vậy?" Vương Nguyên hỏi, từ trên lầu lên tiếng, cô cười khan vài tiếng: "Có gì đâu."

Vương Nguyên mím môi, có cảm giác là lạ, nhìn Tuyết Nhi mấy lần, sau đó kéo cô lại: "Em có thành kiến với Thiên Tỉ?"

Một mãng yên lặng, Tuyết Nhi kéo cánh tay Vương Nguyên ra, mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh nghĩ quá nhiều rồi."

"Thật sự là do anh nghĩ nhiều?" Vương Nguyên híp mí mắt, có chút suy tư.

"Ừ. Em và Thiên Tỉ thân nhau như vậy, làm gì có chuyện có thành kiến." Tuyết Nhi mỉm cười.

Nhìn thấy Thiên Tỉ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hắn và cô đang nói chuyện nên cũng không muốn làm phiền, chân vừa nhắc lên, phía dưới cầu thang lại vang lên tiếng của Vương Nguyên: "Anh không thích em làm gì tổn hại đến cậu ấy đâu."

"Ý anh là gì? Em tại sao lại tổn hại Thiên Tỉ? Anh nói thì phải biết mình nói cái gì chứ." Tuyết Nhi nóng giận, khóe mắt rỉ nước, ra vẻ rát ủy khuất.

"Anh là khuyên em. Mọi chuyện đừng tùy ý mình mà làm, cái giá phải trả đắt lắm." Đợi đến khi Vương Nguyên rời đi một lúc lâu, cô mới lau nước mắt, nhìn theo bóng lưng người phía trước rồi gục xuống khóc một trận.

Thiên Tỉ chạy xuống, hai tay đặt lên vai cô: "Cậu bị sao vậy? Đừng nghe tên kia nói nhảm, cậu thì làm sao làm gì tớ, phải không?"

Tuyết Nhi gật gật đầu, nhào vào lòng Thiên Tỉ mà khóc, thật sự tội nghiệp, thật sự đáng thương nhưng mà ngoài mặt với trong lòng khó đoán lắm, đâu ai đoán được lòng dạ con người.

Cả hai cùng nhau đến trường, vừa bước xuống đã thấy muốn trở về, cánh cổng đóng chặt lại, cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, cả hai nhìn nhau rồi cười một trận: "Hôm nay chủ nhật, người ta không có mở cửa."

Tuyết Nhi và cậu đi dạo quanh thành phố, con phố thoang thoảng làn gió nhè nhẹ, mái tóc của cô bay bay một chút, cậu vươn tay muốn giúp cô vén mái tóc nhưng chưa chạm vào, cô đã từ chối bằng cách chặn tay lại.

Cậu rụt tay lại, cười cười rồi quay đi nơi khác, không khí đột nhiên trầm xuống và có cảm giác xấu hổ, Thiên Tỉ chấp tay sau lưng: "Cậu định ở đây luôn à?"

"Liên quan gì đến cậu?" Tuyết Nhi dường như không muốn nói chuyện với cậu, nghe như có mùi thuốc súng nồng nặc.

"Ờ.. Đúng là không liên quan đến tớ, tớ chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi."

"Thôi đi."

Con đường vắng hoe, tiếng hét vang vọng, Thiên Tỉ giật mình, cậu quay lại nhìn Tuyết Nhi: "Cậu sao vậy?"

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Where stories live. Discover now