Chương 47: Thiên Tỉ! Đừng....

917 84 18
                                    

Tuấn Khải không có đi tìm cậu, anh ở nhà, cứ nằm ở sofa, gác tay lên trán, anh mím môi rồi thở dài. Có lẽ anh biết mình phải đối mặt với chuyện gì, chỉ là khi gặp phải lại thấy chống đỡ không nổi.

Anh nằm ở sofa, ngã đầu ra sau, tay đập đập lên trán, gương mặt cứ như rất mệt mõi, kéo chai rượu trên bàn lại gần mình, đưa lên môi khi rượu đã đưa vào miệng, anh mới thấy vị đắng chát trong miệng, anh cảm thấy bản thân hình như bị gục ngã.

Anh không uống rượu nữa, nhìn đồng hồ cứ từng phút trôi qua lặng lẽ, nhìn bầu trời đang dần tắt hẳn. Anh mới nhóm người ngồi lên, còn phải đi tìm cậu nữa. Anh thật sự mệt lắm rồi.

Ra con đường đầy xe cộ, anh nhìn thấy cậu đang dần dần đi về phía nhà. Anh mới thở phào muốn chạy đến thì thấy Gia Hân chạy tới nắm lấy tay cậu: "Thiên Tỉ! Cậu là cái thứ mặt dày, đê tiện. Tuấn Khải là do muốn trêu đùa cậu thôi, vậy mà cậu còn không biết tốt xấu, mặt dày tới mức nói mình phải ở bên anh ấy. Cái thứ con trai không ra con trai, con gái cũng chẳng là con gái. Kinh - tởm!"

Mọi người liền xôn xao, ai cũng chỉ trỏ nói này nói nọ, Gia Hân chiếm ưu thế cười mỉa mai cậu, cậu ngay cả liếc mắt cũng không có, lời nói từ từ mới thốt ra: "Ừ! Mặt tôi dày mới xứng mà nói chuyện với cô. Cô có thấy, cậu hạ nhục nhân phẩm của tôi thì nhân phẫm của cô cũng có cao đâu? Thử hỏi, anh ấy trêu đùa thì cô còn sốt sắng tìm tôi làm gì? Nếu như cô giữ anh ấy được thì tại sao phải buông lời nhục mạ tôi? Trước khi nói người khác, cô cảm phiền xem lại bản thân mình đi."

Cách nói chuyện không nhanh không chậm, không to không nhỏ nhưng lại dao ghim vào tâm trí Gia Hân. Cô gái nhìn cậu trân trân, miệng há hốc chẳng nói nên lời. Cậu thuận thế lách người sang một bên, từ từ đi khỏi thì Gia Hân lại kéo lại.

'Bốp'

"Cái đồ xảo biện. Nói hay lắm! Tại cậu dùng bùa mê thuốc lú gì với anh ấy thì có." Lúc cậu không chú ý, Gia Hân lại tát cậu lần nữa. Trên má in hằng vết đỏ.

"Cậu biết điều thì biến mất khỏi cuộc đời anh ấy đi." Gia Hân nắm cổ áo cậu, thừa dịp tát cậu mấy phát nữa.

Máu miệng rỉ ra, Thiên Tỉ nhìn thấy anh đang nhìn cậu. Anh ngay cả nhấc chân đến đây cũng không có, chả phải anh muốn nói với cậu, hai người chẳng có kết cục nào sao?

Cậu chả biết là vết thương làm cậu đau hay trái tim đang co thắt ngừng đập nữa. Cậu bất giác cười thật lớn, cứ như thần kinh có vấn đề, bị đánh mà vẫn cười.

Nụ cười của cậu chọc điên Gia Hân, cô ra sức đánh cậu như phát tiết sau bao nhiêu điều phải chịu đựng.

Tuấn Khải ở phía xa nhìn cậu, anh không đi tới, cũng chẳng muốn đi vào. Ai bảo khi yêu là phải ra sức bảo vệ?

Anh hiện tại chỉ biết lòng đã đau nhưng lại chẳng thể đi. Vì sao à? Vì anh.. chẳng biết làm thế nào nữa.

Bảo anh hèn cũng được. Anh đến cũng chẳng giúp ích gì cho cậu.

Hết tát lại đấm, cứ từng vết thương chằng chịt vào nhau, Gia Hân cười nhếch môi: "Thấy chưa? Anh ấy có giúp mày đâu? Mày hiểu rồi chứ gì?"

Cậu nhìn về phía anh, chẳng thấy bóng ai. Căn nhà lại sáng đèn, anh vào nhà rồi chăng? Anh thật sự bỏ rơi cậu rồi. Tự nhiên cậu cảm thấy bản thân cả đời ngu ngốc biết mấy. Tự dưng lại loạt bẫy, lại xa vào yêu anh. Để bây giờ lại nhận bao cay đắng.

Cậu gục mặt, Gia Hân lại kéo mặt cậu lên. Vo tròn nắm đấm, cô cười khẩy: "Bản mặt của mày làm tao ưa không nổi. Một cú để đập nát mặt mày."

Bàn tat nhấc cao lên, cô hả hê cười rồi giáng thật mạnh vào mặt cậu, cậu nhắm mắt theo phản xạ. Không có gì xảy ra, cậu mở mắt, anh nắm lấy tay Gia Hân rồi vụt tay cô ra mà ôm lấy cậu: "Anh.. ... xin lỗi."

Cậu bất giác muốn khóc thật lớn, tại sao? Tại sao? Cả đời này cậu chưa thấy ai như anh, cứ đem cậu ra làm trò đùa. Bộ cậu là để anh đùa sao?

Anh ôm lấy cậu: "Là anh hèn nhát. Anh chẳng biết làm sao nữa? Với anh, nếu bỏ mặt ba mẹ thì anh làm chẳng được nhưng bỏ em anh lại chẳng thể nào buông. Thiên Tỉ! Anh.. biết làm thế nào đây?"

Nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn con người này, cậu rất muốn nói bỏ mặc đi, đường ai nấy đi. Nhưng tay lại nắm chặt tay anh, miệng lại thốt lên: "Chúng ta.... có đi hết con đường?"

Tuấn Khải trả lời, một câu nói chắc chắn không phải an ủi: "Đã là của nhau, tránh cũng tránh không được."

Gia Hân đi tới nhìn Tuấn Khải: "Anh bị khùng rồi. Anh lại đi yêu 1 người con trai. Còn em, anh tính sao?"

"Tôi thấy chúng ta từ trước đến giờ có yêu nhau đâu?" Tuấn Khải mặt lạnh trả lời, tay nắm chặt tay cậu.

"Anh! Chả phải nói là bên em, anh nói anh lấy em mà." Gia Hân nước mắt dàu nước mắt ngắn khóc lóc kể lể: "Anh lại yêu Thiên Tỉ! Em dành hết tình cảm cho anh. Anh phải lấy em, không là em cho xe tông chết."

Gia Hân vừa nói vừa chạy ra đường. Tuấn Khải và Thiên Tỉ giật mình chạy ra kéo cậu lại.

'Rầm...'

"Trời ơi! Xe tông rồi."

Có tiếng nói, ồn ào cả con phố. Máu loang lỗ chảy dài, anh như chết lặng.

Thiên Tỉ! Đừng bỏ anh!

[Hết chương 47]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Where stories live. Discover now