Chương 10: Hiểu thêm một chút.

1.2K 137 7
                                    

Thiên Tỉ không hiểu cậu là bị ai ám nữa, hết người này tới người khác nhức hết cả đầu. Đẹp quá cũng khỗ hả?

Bực mình đi vào cổng trường, cả ba người đi chung một chỗ khiến nữ sinh không thể không quay đầu lại nhìn, không thể không hét chói tai. Thiên Tỉ vừa đi vừa che tai lại, cảm thấy cuộc sống sao mà đau khổ đến thế.

Đang đi thì cậu thấy từ xa một cô gái chạy tới, phong cách cổ điên mà quý phái, nhìn tươi tắn nhưng hiên lên nét chửng chạc, Thiên Tỉ thấy cô gái cứ nhìn mình chăm chăm, sau đó lại nhìn Tuấn Khải: "Tuấn Khải à! Sao này nhớ phải có chút thông minh, suy xét cho phải. Tránh gây thương tổn cho người khác."

Tuấn Khải nhíu mày nhìn Minh Châu, sau đó cốc cô một cái: "Nói chuyện gì vậy? Mà sao ở đây?"

"Đi dạo thôi. Tớ bảo Thiên Hương đến dẫn tớ đi tham quan rồi, tự dưng nhìn thấy cậu nên chạy tới." Minh Châu cứ vậy mà nhìn ba người một lượt.

Sau đó cô lại lắc đầu miệng bảo không ổn. Ba người nhìn cô rồi rút ra một kết luận cô bị vấn đề ở não rồi.

Minh Châu khẽ kéo tay cậu: "Này! Cậu là ai vậy?"

"Hở? Cô là ai?" Thiên Tỉ hỏi lại, vô cùng khó hiểu.

"Tôi là Minh Châu, bạn của Tuấn Khải." Cô gái bình tĩnh giới thiệu.

Cậu thì trợn mắt, sau đó nhìn cô như sinh vật lạ, Minh Châu khó hiểu, sau đó thấy cậu trầm mặt: "Thám tử tư đây à? Vinh hạnh khi gặp cô."

Tuấn Khải nhịn cười, Vương Nguyên thì đã ôm bụng mà làm mất hình tượng, riêng Minh Châu thì chả hiểu cái gì. Sao kỳ vậy ta?

Thiên Tỉ đi vào lớp thì Thiên Hương đã bước ra, cô mỉm cười nhìn cậu, cậu kéo cô lại: "Mà này, cậu hôm qua sao lại bảo tớ là bị người ta đánh?"

"Hả? Tớ có bảo đâu. Tại vì thấy cậu hoang mang trở về, tớ đoán thôi a~. Cậu cứ nghĩ oan cho tớ." Thiên Hương xoắn xoắn loạn tóc, nhìn có vẻ yểu điệu.

"Cậu cố tình phải không?" Thiên Tỉ một mực không buông tha.

"Tớ có làm gì đâu? Tớ đã bảo tớ không có nói. Mà có thì chỉ nói chút thôi." Thiên Hương lỡ miệng thốt ra, cô nhất thời ngậm miệng.

"Vậy là cậu có nói? Cậu nói với ai?" Thiên Tỉ kéo cô lại khi cô muốn chạy trốn, cô lắc đầu che miệng, nhìn có lẽ quyết giữ mồm giữ miệng.

"Nói mau." Thiên Tỉ uy hiếp.

"Có gì đâu mà nói." Thiên Hương nhìn cậu, miệng còn nhàn nhạt vươn nụ cười.

"Trời ơi! Cậu chọc tức tớ hả?" Thiên Tỉ thật sự là nhịn không được nữa, rất muốn đánh đòn cô gái này.

Định vươn tay lên cho cô vài phát thì Minh Châu từ xa chạy lại: "Hương ơi Hương à! Đến dẫn tớ tham quan đi."

Phía sau là hai gương mặt khó ưa của anh em nhà họ Vương. Cậu cũng chẳng còn hứng thú để hỏi chuyện Thiên Hương nữa, cho nên cứ thế mà đi vào lớp.

Vừa đi vào, đặt cặp xuống, Thiên Hương đã câu tay cậu: "Đi tham quan."

Cậu hôm nay bị gì mà hết người này đến người khác câu tay vậy nè? Sao mà lợi dụng thế nhỉ? Cậu nhất quyết không đi.

"Sợ bị đánh nữa hả?" Vương Nguyên nửa đùa nửa thật.

"Ai sợ?" Thiên Tỉ nhảy dựng lên.

"Sao mà kích động vậy?" Tuấn Khải nhếch mép, nhìn anh là hiểu anh muốn khinh bỉ cậu rồi.

"Cái đồ nhiều chuyện." Thiên Tỉ bực mình đi theo mấy người kia.

Trường gì mà rộng thấy ớn, cậu thật sự đi rã rời cả tay chân mà vẫn đi chưa hết. Cậu đang lên cầu thang thì có tiếng nói phía sau: "Nhanh đi."

Cậu quay lại thì nguyên gương mặt đã dính chặt vào mặt, ngước lên thì thấy Vương Nguyên trầm mặt nhìn cậu: "Đau đó nhóc."

"Ai là nhóc?" Thiên Tỉ bực mình bỉu môi, Vương Nguyên vươn tay vò mái tóc rối của cậu: "Thì nói nhóc chứ nói ai. Vậy cũng không hiểu."

Vương Nguyên lách qua khỏi người cậu rồi đi lên bậc thang. Tuấn Khải nhìn từ nảy đến giờ, mắt chăm chăm nhìn cậu, mày hơi nhíu lại: "Không cần phải như lên cơn vậy. Thể loại gì không biết nữa."

Thiên Tỉ tức đến muốn tát cho tên đó vài cái, trời ơi! Lên giọng dạy đời cậu à? Còn cái kiểu thể loại gì nữa?

Thì anh thể loại gì cậu thể loại đó. Ủa? Hình như có gì đó sai sai. Nhưng thôi kệ đi.

Cậu cố đi nhanh rồi đẩy tên đó ra sau, vừa đi vài bước đã bị anh kéo lại, cậu nhất thời hoảng hồn mà ôm lấy anh.

Tuấn Khải nhíu mày càng chặt, đẩy cậu ra. Anh bình thản mà đi tiếp, cậu là điên với tên này rồi, tự nhiên kéo lại rồi đi là sao? Là sao?

Nhìn thấy vũng nước phía trước, cậu mới mỉm cười nhìn người đang đi phía trước, dáng người bình thản, hai tay đút vào túi, tiêu sái, tự tại mà khiến người khó rời mắt.

Cậu ở phía sau, nói lớn cho anh nghe thấy: "Cảm ơn."

Ngày hôm đó, đi dạo quanh cả trường. Sau đó Minh Châu tạm biệt mọi người mà về Mỹ. Còn cậu, sau ngày hôm nay cậu đã biết thêm một điều là Tuấn Khải cũng chẳng khó ưa như cậu nghĩ. Có phải là anh là người lạnh lùng nhưng lòng ấm áp phải không? Tự dưng cảm thấy tò mò phần nào về anh, cậu cần thời gian hiểu thêm về ngưới này mới được.

[Hết chương 10]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Where stories live. Discover now