Chương 45: Sau cơn mưa, chưa hẳn là sáng.

700 82 11
                                    

Sáng thức dậy, Tuấn Khải mới biết hình như anh ỡ quên nhà Thiên Tỉ, anh mở mắt nhìn quanh tìm thân ảnh nhỏ nhắn của cậu nhưng mà dù tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu đâu, anh mới giật mình, có khi nào hôm qua chỉ là 1 giấc mơ vô hình hay không? Anh chính là ảo tưởng đúng không?

Bàng hoàng cùng lo lắng, anh mới chạy khắp nơi tìm cậu, từ phòng khách tới phòng ngủ rồi nhà bếp nhưng mà cậu chẳng thấy tung tích đâu. Cậu từ ngoài cửa đi vào, anh nắm lấy tay cậu: "Em làm anh sợ quá!!

"Hả!?" Cậu không hiểu anh đang mang cảm xúc gì, tự nhiên nhào tới mà ôm lấy cậu, cậu vui thì có vui nhưng bàng hoàng thì nhiều hơn, cậu mỉm cười kèm chút lo âu hỏi: "Anh bị làm sao vậy?"

"Anh cứ tưởng em bỏ anh rồi chứ, sáng sớm tĩnh giấc chẳng thấy em đâu. Anh cứ nghĩ hôm qua là do anh tưởng tượng hết thảy." Tuấn Khải càng thêm gắt gao ôm lấy cậu.

"Anh cứ nghĩ quẩn làm gì? Em vẫn ở bên anh mà, hôm qua là chuyện có thật không phải là do anh nghĩ đâu." Thiên Tỉ trấn an anh vài câu rồi đưa thức ăn sáng lên khi còn nóng hỏi, vừa cười vừa nói: "Ăn sáng nha?"

Tuấn Khải mỉm cười, môi nhếch lên một đường cong tuyệt hảo: "Anh đồng ý."

"Em mua thì anh phải ăn thôi, đâu còn lựa chọn nào khác đâu." Thiên Tỉ tinh nghịch nói.

"Đúng rồi." Tuấn Khải cười tươi nhéo má cậu.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, cảm thấy buổi sáng giản dị nhưng lồng vào đó là ấm áp kỳ lạ, cả hai có nói với nhau vài câu, có ngại ngùng trầm lắng, có yêu thương lan tràn, có mật ngọt trao nhau, hiện tại, trong mắt họ, ngoài đối phương ra chẳng còn gì khác nữa. Anh mỉm cười, cậu cũng sẽ mỉm cười. Người đối diện chính là người gắn bó cả đời của hai người, nhìn nhau, môi bất giác chẳng thể nào không mĩm cười, có lẽ là do quá hạnh phúc.

Hai năm chia xa, bây giờ bên nhau, còn gì để vui hơn, niềm vui xen kẽ nỗi hạnh phúc khó nói nên lời.

Tuấn Khải vươn tay đột nhiên đặt lên đầu cậu, xoa đầu vài cái: "Em cứ cười hoài mà không ăn à?"

Hơi ấm anh mang lại làm cậu cúi đầu, sau đó mới ngẩng đầu lên cười lộ đồng điếu rồi kéo phần ăn cũa anh lại phía cậu: "Ai bảo em không ăn? Của anh em cũng không từ chối."

"Ê.... Vậy là không được đâu." Tuấn Khải kéo phần ăn lại sẵn tiện nắm lấy tay cậu kéo lại.

Cả người cậu bị kéo vuột khỏi ghế, mặt cậu đối diện mặt anh trong gan tất, cả hai cảm nhận hơi thở mà đối phương phả ra, rồi còn có bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Với tư thế ám mụi thế này, cậu ngoài tròn mắt nhìn anh thì không hề có một hành động nào khác.

Anh thì lại thích thú với kiểu nhìn này của cậu, anh lại kéo cậu lại gần hơn: "Có nên hôn chào buổi sáng không nhỉ?"

Anh cứ ngỡ cậu sẽ xấu hổ cúi đầu, cậu bật cười quay mặt đi nơi khác: "Nằm mơ đi."

Sau đó nữa là một trận cười kịch liệt, câu nói của cậu vừa dứt, anh chẳng biết là giận thật hay giận giả mà chơi trò cù loét cậu, cậu cười nghiêng ngã. Buổi sáng nhẹ nhàng của hai người khiến người khác thật sự rất ngưỡng mộ.

Ăn sáng xong, Tuấn Khải với Thiên Tỉ cùng nhau đi đến trường, tình cảm đúng là khó nói, hiện tại chỉ là tách nhau ra đi lên lớp học thôi mà cả hai cảm thấy có chút tiếc nuối lại chẳng muốn chút nào. Lòng cứ nao nao cả lên, anh nắm lấy tay cậu, sau đó mới cười nhẹ: "Giờ trưa gặp?"

"Hôm nay em chỉ học đến trưa là về rồi." Cậu chẳng muốn nói thật nhưng mà học xong, cậu còn đi làm thêm buổi chiều. Nếu nghĩ thì thật không tốt.

"Vậy à? Tiếc qúa nhỉ? Vậy làm sao đây?" Nhìn Tuấn Khải cứ như làm nũng mà cùng như đang tiếc hùi hụi, cậu vừa muốn nghĩ nhưng lại vừa tiếc số tiền làm thêm, cảm thấy rất khó xử.

Anh dường như nhận ra điều đó, liền nhéo mũi cậu, bất đắc dĩ nói: "Vậy thì buổi chiều anh học xong, anh đến quán làm thêm của em gặp em nha. Tạm biệt Thiên Tỉ"

Anh vừa nói xong thì đúng tiết vào học nên rời đi rất nhanh. Cậu lại muốn chạy theo hỏi sao anh biết cậu làm thêm?

Thắc mắc là thế nhưng mà cậu vẫn còn tiết học nên quay mặt rời đi, vừa đi vài bước cậu nhìn thấy Vương Nguyên mặt rất tức tối, dường như mới gặp hung thần vậy, cậu đi đến hỏi: "Anh bị sao vậy?"

"Hả? Thiên Tỉ hả? Anh... Càng nhắc càng tức." Vương Nguyên đập tay lên thành cầu thang, hình như vô cùng tức giận.

Cậu giờ mới thấy mình dư lòng tốt, tới giờ vào học rồi mà cậu đi không được, ở lại cũng không xong, Vương Nguyên lại sổ một tràn: "Ôi trời! Cái tên Chí Hoành chết tiệt kia. .Cái tên đó, trời ơi! Tức run cả người mà."

Vương Nguyên thấy cậu cũng cười cười gật gật, mới hạ chút hỏa: "Thôi em đi học đi tới giờ rồi đó."

Cậu chạy đi, hắn nhìn theo. Hắn bước về hướng ngược lại cậu, nhìn thấy tờ giấy trắng trên đường, thuận tiện hắn cúi xuống nhặc lên, nhìn thấy địa chỉ làm thêm của cậu, hắn bất giác không biết nên cười hay nên khóc.

Chả phải hắn muốn gắng ghép cậu và anh sao? Nhưng hiện tại lòng lại đau như cắt.

[Hết chương 45]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ