Chương 35: Anh yêu em!

804 92 14
                                    

Thiên Tỉ nhìn gương mặt của Tuấn Khải, cậu cúi đầu: "Thật xin lỗi. Là tôi quá lời."

Tuấn Khải chấn động, cơ mặt tê cứng lại, anh muốn chạm vào cậu thì bị cậu tránh né: "Anh.. anh không cố ý."

"Không sao đâu." Thiên Tỉ mỉm cười nói, nụ cười ấy ẩn chứa bao nhiêu đau đớn cũng chỉ có cậu hiểu.

Cậu lặng ngồi nhìn Tuấn Khải, sau đó đi đến cửa, mở toan ra: "Mời thiếu gia ra ngoài."

"Thiên Tỉ!" Nghe cách gọi 'thiếu gia' của cậu, anh nổi lên một tia xa cách. Cái tát đó, không mạnh không nhẹ, cậu cần gì phải quá để tâm. Tại vì anh quá kích động mà thôi, ngay cả cậu cũng chẳng hiểu anh sao?

"Mời đại thiếu gia ra ngoài." Thiên Tỉ nhẹ nhàng lập lại lời nói, câu từ nghe như gằng từng chữ phun ra, cậu nóng giận, anh hiểu. Nhưng cái kiểu cam chịu này thật sự rất chọc điên anh.

Anh đi lên đến bên cửa, anh đến không phải để ra ngoài mà là nắm lấy tay cậu, tay kia mạnh bạo đóng cửa: "Nhà này của anh, anh muốn ở đâu thì ở."

"Nếu anh không đi thì tôi đi." Thiên Tỉ nắm tay nắm cửa, muốn đi ra ngoài.

Chưa kịp đi ra, tay lại bị kéo lại, cả thân người của cậu giật mình mà ngã ra sau, anh dường như rất giận dữ, mắt cứ chăm chăm nhìn cậu: "Em có quyền gì mà đi?"

"Ngay cả quyền tự do tối thiểu tôi cũng không có?" Thiên Tỉ dùng ánh mắt xáo trỗng nhìn anh.

Anh hoàn toàn không giật mình, môi vươn nụ cười, hàm ý chế giễu càng lớn, anh dường như càng đi xa mà anh lại chẳng hay biết: "Phải đó. Ngay từ ban đầu, em bước vào nhà này thì quyền tự do khỉ gió gì đó của em cũng bay hết rồi, cái chính em vào chả phải là để 'thú vui tiêu khiển' của tôi sao? Em cũng tự mình hiểu mà, cần tôi nói thẳng ra mới nhận ra sao?"

" ....." Thiên Tỉ nghe xong, cả người cứng ngắt, cậu đứng trân như vậy rất lâu, lời nào cũng không nói, sau mới lẩm ba lẩm bẩm mấy câu: "Sự thật là... tôi.. là.. thú vui tiêu khiển! Thì ra là vậy.. biết ngay mà... Có gì bất ngờ đâu... Là thú vui thôi mà... Chán thì bỏ... Phải rồi! Tôi biết mà... Đúng rồi."

"Em ngước lên nhìn tôi này? Thấy mình ảo tưởng chưa hả? Làm ơn biết thân biết phận đi. Em tính ra ngay cả tư cách ở đây cũng không có."

Tư cách ở lại cũng không có?

Tư cách ở lại cũng không có?

Không có?

Cậu nhũn cả chân, hình như muốn té xuống sàn, cậu vịn lấy vách tường, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng sao lại cảm thấy như ai đó vừa lấy dao đâm cậu thế kia? Nỗi đau lan rộng khắp cơ thể. Cậu chỉ biết cúi người muốn cố tránh anh đi.

Khi hiểu ra rồi, cậu càng thấy đau hơn, nói cũng phải cậu có tư cách gì ở đây? Chả thân quen chỗ nào, đột nhiên lại còn ở dài hạng khiến người ta chán ghét. Người ta nói thẳng ra lại cảm thấy cậu như kẻ ăn bám lâu ngày, ở đây, sống như cậu chủ nhỏ. Nhưng tính ra cậu so với 1 người làm cũng không bằng, đột nhiên ở nhà người ta lâu như vậy đến mức người ta phải nói ra miệng, cậu còn ra thể thống nào nữa chứ?

Anh lại kéo cậu lại, muốn thấy gương mặt của cậu. Nâng gương mặt cậu lên, cậu lại càng cúi xuống.

"Ngẩng mặt lên." Tuấn Khải ra lệnh. Cậu bặm môi, cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể.

"Tôi bảo em ngẩng mặt lên. Lời tôi nói, em bỏ ngoài tai à?" Tuấn Khải mạnh bạo nắm cằm của cậu.

Gương mặt trước mặt khiến anh chợt hối hận, cậu cắn môi để ngăn tiếng khóc phát ra. Mặt đã nhem nhuốc nước mắt, con mắt đỏ au. Cậu lặng thinh nhìn anh: "Đánh tôi à? Đánh đi. Thấy nóng lắm mà, nhìn mặt tôi là chán ghét mà. Tôi chung quy là đồ chơi của anh, muốn làm gì thì làm đi. Đánh đi!"

Tuấn Khải buông cằm cậu ra, nhào tới ôm lấy cậu, cậu cứ ngỡ anh bị điên ngay giây phút này, vài phút trước còn tức giận, vài phút sau liền ôm ấp. Có phải anh thấy cậu dễ bắt nạt không?

Tùy anh nghĩ sao nhưng cậu không muốn phí thời gian, không muốn đau lòng nữa: "Thiên Tỉ! Đừng khóc, anh đau."

Chấn kinh! Cậu trợn tròn mắt, ý câu nói này thật quá kinh khủng, cậu ngay cả hô hấp cũng dần rối loạn. Cái gì mà đừng khóc, anh đau?

"Đủ rồi! Đùa hoài anh không chán à? Tôi chán, tôi rất chán. Tuấn Khải! Xin anh, đừng bao giờ đem tình yêu ra đùa được không?" Thiên Tỉ cầu xin, lời nói tha thiết đến đau lòng.

Tuấn Khải buông lỏng cậu ra, lại nhìn cậu, gương mặt này, anh càng nhìn lại càng thấy đau lòng. Tin tưởng anh, cậu chưa bao giờ làm, cậu cứ nghĩ anh trêu đùa cậu nhưng mà có phải phí thời gian trêu đùa 1 người lâu như vậy không?

Tuấn Khải không làm gì khác, ngoài đưa tay đặt ở má cậu: "Tin tưởng anh, em làm được không?"

Cậu gật đầu cũng không được, mà lắc đầu cũng không xong, thật ra ngay từ đầu một chút niềm tin của cậu đều đi bị anh đánh bay sạch. Bây giờ bảo cậu có tin hay không, cậu cũng chẳng dám đảm bảo.

Thiên Tỉ run tay, gạt tay anh ra: "Có là gì của nhau đâu mà phải tin tưởng?"

Tuấn Khải nhìn cậu, anh lại nóng giận nhưng lại nhắm nghiền mắt để đánh tan nóng nảy: "Anh - yêu - em. Đủ để em tin tưởng chưa? Anh nói anh - yêu - em."

Thiên Tỉ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, có phải trò đùa này đi quá xa hay không?

[Hết chương 35]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Där berättelser lever. Upptäck nu