Chương 7: Thế giới màu xám.

1.2K 149 19
                                    

Thiên Tỉ bình thản đi vào Vương gia, cậu cúi đầu chào bà Vương rồi đi lên phòng. Mọi người trong Vương gia hốt hoảng đến ngạc nhiên, thật sự không hiểu cậu có biết mọi người tìm cậu đến phát điên hay không nữa.

Tuấn Khải vẫn bình thản như không có chuyện gì, anh vẫn ăn bữa chiều của mình, động tác nhàn nhã, cách ăn tinh tế, thông thả đến mức khiến người ta chán ghét.

"Con không thể hiện một chút cảm xúc à?" Bà Vương bực mình lên tiếng.

"Có gì mà phải sốt ruột lo cho người ngoài hả mẹ?" Tuấn Khải nói xong, Vương Nguyên cùng bà Vương đều ngạc nhiên. Ai cũng biết, tính tình anh lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ anh ác liệt thế này, có chăng là anh đã có thành kiến với cậu?

Vương Nguyên nhìn cậu từ trên lầu xuống, đột nhiên hắn cũng thấy chạnh lòng. Đối với việc sau 1 đêm mà gia đình xảy ra chuyện không mai mà bản thân lại không giúp ích được gì chắc Thiên Tỉ buồn lắm. Mà nghĩ cho cùng, cha của cậu cũng chưa có chết, đâu cần làm mặt buồn sầu thảm như đưa đám vậy.

"Con làm bác lo quá." Bà Vương nắm tay cậu.

"Dạ." Thiên Tỉ cũng chỉ dạ một tiếng, mắt vô cùng vô hồn.

"Đừng khiến người khác lo lắng cho cậu. Cậu làm vậy hoài không mệt à?" Tuấn Khải nhíu mày lên tiếng.

"Thiệt là... mới vào nhà này mà làm như mình rất quý trọng. Đi hết chỗ này chỗ kia, một tiếng cũng không nói. Nghĩ mình là ai vậy?" Vương Nguyên cũng ác liệt như anh trai không hơn không kém, từng lời nói rất sắc bén, cứ như dao nhọn đâm vào lòng người ta.

Thiên Tỉ không những không tức giận, mặt cậu không hề có cảm xúc, môi nhếch nhẹ lên, ý nghĩ kiêu khích cùng chế nhạo. Máu trong người Tuấn Khải lại sôi: "Cậu cười cái gì?"

Bà Vương giật mình, Vương Nguyên lại bình thản xem kịch, xem cậu bị tàn tạ ra sao. Mới vào nhà này đã tạo nên sóng gió rồi.

"Kiếm chuyện với người khác có khiến anh vui không? Với tôi mà nói đó là hành vi vô cùng tốn sức, tốn cả thời gian. Phí hơi lo cho một người tào lao như tôi làm gì? Cứ cái kiểu 'sống chết mặc bây' đi!" Thiên Tỉ nhìn anh, đôi mắt phớt qua rồi lại cụp xuống, cậu mỉm cười.

Tuấn Khải toan đánh cậu, thì cậu đã cười đến không thể ngậm miệng: "Phải chi tôi có thể bình thản nổi nóng như anh. Có thể nằng nặc mà bắt mẹ tôi cho tôi theo, ai cũng nghĩ ba tôi bị bệnh thôi mà cần gì lo sốt vó lên vậy nhưng mà thật ra.. tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi đau lòng rơi nước mắt cả. Cứ cho là tôi đang nghĩ tới tình trạng xấu nhất đi, vậy thì chã nhẽ tôi cả gặp mặt ba lần cuối cũng chả thấy? Buồn cười! Nhắc tới là buồn cười." Thiên Tỉ lại cười, cười dù mắt cậu đã đỏ lên, đã ẩm ướt, Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, mắt anh chớp cũng không có.

Vương Nguyên chợt tĩnh lặng hẳn, có ai đó thấy sự bi thương khổ sở của cậu chưa? Ánh mắt của cậu thật sự càng nhìn càng thấy thương hại.

Cậu vỗ vỗ má: "Coi như tôi pháp điên đi. Đừng quan tâm làm gì."

Nói rồi, cậu kéo ghế và ngồi xuống. Hành động ấy khiến Vương Nguyên chua xót đến lạ, Tuấn Khải thì trong nháy mắt cảm thấy cậu đang chịu thống khổ rất nhiều.

Cậu mạnh mẽ như vậy thật làm người ta lo lắng, cậu cứ như lạc vào một thế giới màu xám, nhìn đâu cũng âm u và mờ nhạt. Cứ như trong thế giới ấy cậu đau đớn tột cùng. Cảm giác cậu đang nhận được gấp trăm gấp ngàn lần anh tưởng tượng. Thật sự nỗi khổ của cậu bi ai đến mức nào?

"Thiên Tỉ! Cô biết con đang rối bời và đau khổ nhưng con phải tươi tỉnh lên, con hãy tinh ba con sẽ khỏi. Mọi chuyện đều có kỳ tích xảy ra mà con." Bà Vương cố gắng an ủi cậu nhưng bà càng nói, càng khiến cậu nhíu chặt mày.

"Thực tế không có kỳ tích cô à. Con chỉ mong như cô nói đi, dù sao con chọn ở lại thì không thay đổi đâu. Cô đừng quá lo." Thiên Tỉ bắt đầu ăn, nhìn những thứ trên dĩa, cậu không nuốt trôi cái nào.

Dù gì cũng phải sống mà, cần gì buồn như sắp chết vậy. Nghĩ thế cậu tươi tỉnh ăn hết phần ăn của mình. Sau đó lại đi lên phòng.

Không nhốt bản thân trong phòng mãi. Cậu sau khi tắm xong, tóc còn ươn ướt thì bước ra, do không nhìn thấy mà đụng phải anh.

Cái va chạm nhẹ, không đến mức gây gỗ, cũng chẳng mấy ấn tượng, Thiên Tỉ lên tiếng: "Xin lỗi! Tôi không để ý."

"Ừ!" Tuấn Khải cũng chỉ nhẹ giọng lên tiếng, mùi hương bạc hà thoang thoảng vào mũi cậu, tham lam hít một hơi, cậu biết mùi hương này của ai.

Anh quay lại nhìn cậu sau đó phì cười: "Có muốn hay không tôi giới thiệu sửa tắm này cho cậu?"

Thiên Tỉ chợt thấy ngại, lần đầu thấy nụ cười chân thật của anh, cậu có chút bối rối, cậu không biết làm thế nào thì anh đã đi mất rồi.

Lại bước xuống cầu thang, phía sau lại có tiếng, mùi hương dịu nhẹ rất thơm từ phía sau truyền đến, cậu quay lại nhìn, Vương Nguyên vừa đút tay vào túi vừa nhìn cậu: "Tôi biết tôi đẹp trai rồi."

Thiên Tỉ bỉu môi: "Tự tin quá đó."

"Ai cũng công nhận chứ không phải là tôi ngộ nhận. Hiểu chưa nhóc con?" Vương Nguyên mỉm cười, thật sự thấy hắn cười nhiều lần rồi nhưng đúng là cậu vẫn chưa quen, nụ cười ấy đẹp đến đỏ mặt.

"Nhóc con cái đầu anh? Anh nhỏ hơn tôi mà." Thiên Tỉ lên tiếng phản bát.

"Ngốc." Vương Nguyên búng trán cậu rồi rời đi.

Cậu ở lại mà tức đến nghẹn họng. Tuấn Khải đi ngang qua, nhìn thấy trán cậu đỏ một mảng, liền vươn tay xoa mái tóc cậu: "Ngốc thật."

Anh lại cười một cái rồi quay đi. Cậu nhìn anh bước đi, cả hai anh em này hùa nhau ăn hiếp cậu hay sao?

[Hết chương 7]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Where stories live. Discover now