Kim Mingyu nhìn tôi như một kẻ bị bức điên, không nói không rằng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Ngay lập tức, từ khóe mắt tôi, nước mắt giàn ra, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Tôi chết lặng ngồi trên bàn giải phẫu, mái tóc rủ xuống, mắt nhìn vô hồn vào khoảng trống. Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng tôi vẫn ngồi đó, như thể tôi là người bị đẩy ra khỏi rìa thế giới, rơi từ độ cao nghìn thước xuống vực sâu không đáy.

Mắt tôi mờ dần đi, đầu tôi nặng trĩu những suy nghĩ vẩn vơ, kèm theo đó là loại cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực khiến tôi khó thở. Tôi khép hờ mi mắt, chờ cho bóng tối bủa vây, nuốt gọn bản thân về nơi vô cực.


Đến khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình ngồi trong một cái xe, loại xe cứu thương có đầy đủ băng ca và máy móc sơ cứu. Kim Mingyu ngồi bên cạnh tôi, nhíu mày, "Tỉnh rồi? Hah, mày sẽ biến mất, rất nhanh thôi."

"Mày định làm gì tao?" Tôi ngơ ngác hỏi, đoạn muốn vung tay lên để đánh hắn, nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang bị cùm tay. Xích sắt đập vào thành băng ca, nghe sắc nhọn muốn nhức óc. Đầu tôi đau nhói, mất một lúc lâu tôi mới

"Đừng làm như vậy, tay mày sẽ chảy máu đấy," Kim Mingyu giả tạo nói, "Tất cả mọi việc cần làm là thả mày xuống cái cửa đó, và Jeonghan sẽ coi việc đó như thể mày muốn trở về cố hương. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Mày sẽ là kẻ phản bội táng tận lương tâm, còn Jeonghan sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tao."

"..... C.. Câm mồm, thằng đểu cáng." Tôi rít lên, nhả từng từ qua kẽ răng, hận không thể thoát khỏi cùm gông để xông đến choảng cho Mingyu một trận.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại, tiếng phanh xe cùng tiếng đổ vỡ loảng choảng của các dụng cụ y tế trên xe như mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ tôi, khiến tai tôi đau nhói. Kim Mingyu cau mày, buông vài câu chửi rủa, rồi bước xuống xe. Tôi im lặng ngồi trên băng ca, toàn thân tê cứng, não bộ dại đi, không một chút ý niệm về xung quanh.

Cái cùm tay siết vào da tôi đau nhói. Chỗ tiếp xúc ửng đỏ lên rồi rỉ máu, bỗng chốc, những ý nghĩ đen tối rùng rợn lại ùa về như nước lũ, tạo thành những cơn sóng dữ dội bủa vây tôi trong ám ảnh khôn cùng.

Tôi... sẽ chết ư?

Bọn thuộc hạ của Kim Mingyu đẩy tôi đi một cách thô bạo. Tôi cứ bước đi trong vô thức như vậy, lần theo những tiếng gọi, lần theo những kí ức, những âm thanh vọng về từ quá khứ. Không biết từ lúc nào, mắt tôi loang loáng nước. Con đường trước mặt mờ dần đi, những bậc thang cũng nhòe nhoẹt trong màn nước mỏng nhưng mặn chát. Nước mắt chảy ra, không ngừng được.

Nước mắt xát vào những vết xước trên mặt, cảm giác đau âm ỉ khiến tôi bình tĩnh lại.

Tôi bị đẩy lên cầu thang của cái chung cư mà hai chúng tôi sống. Mùi ẩm mốc lành lạnh quen thuộc ập tới. Nó khiến tôi nhớ về Jeonghan. Không phải Jeonghan với những cảm xúc bất thường, không phải Jeonghan nghi kị đáng ngờ, mà là Jeonghan toàn vẹn nhất, chỉn chu nhất, dịu dàng nhất. Không phải Jeonghan với tư cách là người tình cũ của Kim Mingyu, không phải Jeonghan chủ nhà chấp nhận cho tôi ở nhờ, không phải Jeonghan làm công việc của một nhà chiêm tinh, mà là Yoon Jeonghan với đốt ngón tay gầy guộc, Yoon Jeonghan với làn tóc mỏng mảnh như sương khói...

Yoon Jeonghan của tôi.

Yoon Jeonghan đã từng là của tôi.

Anh sẽ không làm thế. Anh không phải kiểu người đó. Tôi biết như vậy, và tôi tin như vậy.

Nhưng, phải làm sao khi những điều mình nghe khác với những điều mình nghĩ đây?

Phải làm sao bây giờ? Làm sao cho phải bây giờ?

Từ sâu trong tâm hồn, tôi nghĩ một phần trong tôi đã chết đi từ cái lúc mà tôi nghe câu nói đó.

"Mẹ kiếp, sao đi đứng lù đù thế?" Từ miệng Kim Mingyu phun ra một lời không mấy thiện cảm. Hắn mở khóa cửa như đã thân thuộc lắm, rồi ra dấu cho thuộc hạ đẩy tôi vào bên trong.

Tiếng xích sắt va loảng xoảng. Tôi chợt nhận ra mình đã cắn môi mình đến bật máu, và giờ đây, mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng càng khiến tôi ghê tởm.

Căn phòng vẫn nguyên như hôm đó. Bát đĩa vỡ toang, ngổn ngang khắp nơi. Mạch điện chập chờn, bóng tuýp neon chợt tắt chợt lóe, trên tường có những đường nứt dài ngoằng như dấu tích còn sót lại về sự việc xảy ra đêm đó. Duy chỉ có cái sofa là còn nguyên, như một vật nhắc tôi nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ của chúng tôi. Kí ức đó có lẽ đã được đóng khung lại trong tấm ảnh mục nát, lóe lên sau ánh đèn chớp dư thừa, để rồi tan biến vào không gian vũ trụ. Sinh ra để mất đi. Quy luật tồn tại hiển nhiên của mọi vật trên thế gian này.

Nếu đã mất cứ để cho nó mất, chúng ta còn gì ngoài mất mát đâu? (*)

Kim Mingyu khó nhọc dùng máu để mở cánh cửa ra. Không gian bên trong vẫn sâu thẳm như thế, và đáp lại chúng tôi chỉ là một mảnh yên lặng đến cô tịch.

Hết rồi phải không?

Tôi như con rối gỗ bị đẩy đến bờ vực, toàn thân mất cảm giác, để mặc cho người ta kéo lôi. Thế nhưng, giây phút Kim Mingyu đẩy tôi xuống không gian rỗng đen tối như mực kia, tôi cảm thấy có chút... không cam lòng. Bàn tay tôi vô thức đưa lên, chới với bám lấy chỗ gờ của căn phòng như bám lấy một cái phao cứu sinh. Nói tôi không muốn gặp lại Jeonghan là nói dối.

Kim Mingyu châm một điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt ngập tràn sự giễu nại. Hắn ta quỳ xuống, rút điếu thuốc ra. Tàn thuốc cháy đỏ hồng, cái ánh đỏ như ma quái, lóe lên rồi âm ỉ cháy. Gần hơn, gần hơn nữa.

Ngón tay tôi bỏng rát, đau đến điên dại.

Từng ngón một rụt trở về, mềm yếu vô lực. Cho đến khi chỉ còn lại một ngón tay bám trụ lại nơi đó. Tất cả trọng lượng cơ thể dồn lên nó, cả người tôi run run.

"Thượng lộ bình an, Hong Jisoo."

Quay lưng về phía bóng tối, tôi nhanh chóng bị màn đêm đen nuốt chửng. Những nỗi buồn và cả những niềm vui, cũng theo đó tan vào hư không.

Hết thật rồi.

----------------------------------------

(*) Trích "Mất" - Zelda, in trong tập Như là vẽ ra mà thôi.

A/N: Một là sắp hết rồi, còn khoảng 3 - 4 chương gì đấy thôi. Hai là chương sau chuyển ngôi kể. Ba là tôi cũng buồn quá. Buồn thật đấy. Nên kết OE nhé, quyết rồi, không đổi đâu.

Chúc mấy má vui, ngày lành ~

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)On viuen les histories. Descobreix ara