XVI

566 83 31
                                    

Ôi mẹ ơi, rốt cuộc thì đây là cái tình huống quái quỷ gì...

Tôi phẫn nộ kêu trong lòng, cực chẳng đã mở mắt ra, rít lên, "Mày muốn gì?"

Trong ánh điện sáng trưng của phòng thí nghiệm, Kim Mingyu đứng đó, nhếch mép khinh khỉnh, "Lại còn hỏi? Tất nhiên là..." Gã tiến lại gần tôi, lấy từ trên bàn một cái bơm kim tiêm, không nói không rằng đâm vào cánh tay tôi, "... thế này rồi."

Cơn đau buốt truyền từ cánh tay trái lên não bộ, khiến tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quá đột ngột. Đầu kim sắc lạnh găm vào da tôi, xuyên qua những lớp biểu bì một cách dễ dàng. Dòng chất lỏng vừa được tiêm vào đó đang hòa lẫn vào máu tôi, chảy xuôi vào trong cơ thể, thấm vào từng thớ thịt. Không dễ chịu chút nào cả.

"Mày vừa làm cái gì?" Tôi gào lên, cố gắng kéo tay mình ra khỏi cùm sắt, nhưng vô dụng.

"Chỉ là một chút huyết thanh vô vị thôi mà..." Kim Mingyu đứng dưới ánh đèn, giọng mỉa mai thấy rõ. Lưng hắn quay lại khiến việc tái hiện đồng thời biểu hiện của gương mặt trở nên khó khăn gấp bội. "Nó có thể làm cho mọi đặc tính của mày nổi rõ hơn, để xem mày là cái thể loại gì."

Nói đến đây, tự nhiên không khí trong phòng trầm xuống. Mingyu tay cầm một cái kim tiêm nữa, chậm rãi bước tới. Tôi muốn kéo tay về, nhưng không thể. Nhìn thấy bộ dạng ấy, hắn ta nói, "Đằng nào chẳng chết, tao sẽ cho mày chết êm ái nhất có thể." Nói rồi, hắn ta nắn mạch của tôi, tìm ven để tiêm vào. Tôi dùng sức gạt tay hắn ra, nói, "Jeonghan đâu?"

"Ồ, Jeonghan là người bảo tao đưa mày xuống đây mà? Có vẻ như cậu ấy không nói gì cho mày hết. Buồn nhỉ?" Lần này, quả thực hắn ta đã rút ra được đầy một xi lanh máu mà không tốn chút sức lực nào cả. Tôi ngẩn ra, đầu óc như đông cứng lại trong một phần nghìn của một giây, cả người bất lực như vừa bị tạt một tỉ gallon nước đá. Ngay lập tức, tâm trí tôi nổ tung với những kí ức chắp vá, những giọng nói hỗn tạp, những câu hỏi không lời giải đáp. Hiện rõ nhất trên cái phông nền đó, chính là bất ngờ không thể tin nổi này.

Kim Mingyu... vừa nói cái gì cơ? Không... không phải... không thể...

Cả người tôi run lên bần bật, ngay khi Mingyu rút kim tiêm ra khỏi tay tôi, tôi đổ quỵ xuống cái giường phẫu thuật lạnh băng, tứ chi vô lực. Tim tôi đập ngắt quãng, chết lặng. Tôi không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa. Jeonghan sẽ không làm như thế. Anh không phải kiểu người đó... Chẳng phải tôi là kẻ biết rõ nhất hay sao? Chúng tôi đã ăn cùng bữa, ngủ cùng giờ, ngồi cùng một chỗ, xem cùng một bộ phim... Tôi đã luôn ở bên Jeonghan trong suốt những ngày vừa qua. Lẽ nào anh không cảm thấy gì? Lẽ nào tôi không cảm thấy gì?

Cớ sao không ai cảm thấy gì?

Tiếng máy xét nghiệm vang lên đều đều, vô vị, tít tít, tít tít...

"Thiếu mất một thành phần quan trọng trong máu, xem ra, mày không phải người thường... Mày là ai?" Kim Mingyu nắm lấy cổ áo tôi, kéo xốc lên, gằn giọng hỏi.

Phải rồi... Tôi... là ai?

Tôi thấy cổ họng mình đắng chát, môi cũng có cảm giác khô nứt. Câu từ đi đến đầu lưỡi lại vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ, bị nuốt ngược vào trong. Mạch máu như muốn vỡ tung. Chỗ tiêm bắt đầu chảy máu, cơn đau âm ỉ. Thoáng chốc, tôi nghĩ, đến tận cùng là vì sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này. Giá như là một ai khác, giá như là một cánh cửa khác, một không gian khác, một mối tình khác... liệu mọi chuyện có diễn ra như thế này hay không?

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Where stories live. Discover now