II

1.3K 129 2
                                    

Gió thổi từng cơn, u ám và lạnh lẽo. Không biết nó từ đâu tới. Tôi rơi vào khoảng không tối thui, chới với và vô vọng. Cảm giác thời gian chậm lại, nhiệt độ chợt tăng lại chợt giảm, tôi thấy mình như đi hết cả bốn mùa xuân hạ thu đông.

Chợt tôi thấy không gian như bị nén chặt vào một cái hộp. Mức độ oxy đang giảm đi một cách nhanh chóng, tôi ngay lập tức thấy khó thở. Nhưng kì diệu thay, những vết thương trên người tôi dần khép miệng. Tôi thấy cơ thể mình tái tạo lại một cách nhanh chóng, với những mô, những tế bào và nội quan như đang phân chia nhanh gấp 10 lần bình thường.

Và khi tất cả mọi thứ hoàn thiện, tức là cơ thể tôi đã hoàn toàn lành lặn và chỉ còn mấy vệt máu khô, mọi thứ lại trở về như cũ. Tôi rơi tự do vào một khoảng trống cho đến khi lưng đập vào một bức tường và không gian như đảo lộn. Tôi đang ở trong cái chỗ mà lúc nãy tôi thấy với cái lưng đau điếng.

Từ trong cái cửa thốc lên một cơn gió, và sau một tiếng "rầm", nó đóng lại. Phía sau vang lên một loạt những tiếng nghe như các cơ quan nào đó đang hoạt động và ráp nối.

Cuối cùng, khi tôi mở được mắt ra, tất cả chìm vào im lặng.

Lúc này, khi tất cả sức lực như đang rời bỏ tôi mà đi, tôi khẽ dựa lưng vào tường và quan sát chung quanh. Ngoài ba thứ mà tôi vừa thấy ra, tôi còn nhìn được nhiều thứ nữa. Cái phòng nhỏ, nhưng khá bừa bộn. Về cơ bản thì chỗ này không khác thế giới tôi đang sống là bao, bởi vì tôi có thể thấy mấy cái kính thiên văn, những cái máy đo địa chấn và một cái bàn chất đống sách. Nhưng, thứ hút mắt tôi hơn cả là một khoảng không gian bao la ngoài kia, nơi bầu trời thăm thẳm trải dài hút tầm mắt với mấy đốm sáng khi tỏ khi mờ giống như mấy ngôi sao. Chắn giữa tôi và thế giới bên ngoài là một bức tường bằng kính cường lực, có vẻ như căn phòng này nửa làm bằng kính, nửa làm bằng gạch.

Chưa bao giờ tôi thấy mình gần với bầu trời như thế. Tôi ngồi ngẩn ra, nhìn đăm đăm lên đó. Bầu trời này khác với cái ở chỗ tôi sống, nó trong hơn, cao hơn và dường như rộng hơn nữa.

Thế rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không phải người trong quân ngũ lâu năm thì sẽ không cảm thấy được. Nhịp bước không đều, gần như là rón rén, nhịp thở lúc nhanh lúc chậm. Cái tiết tấu đáng ngờ đó làm tôi hơi khẩn trương. Không biết đằng sau đó là ai nhỉ? Liệu có phải quân địch hay không? Nếu đó là quân ta thì may quá...

Nhưng nhỡ chẳng phải địch, chẳng phải ta? Ngay khi ý tưởng đó bật lên trong đầu, tôi thấy sống lưng lạnh toát.

Và rồi một thứ gì đó nện mạnh vào gáy tôi.

Cả thế giới như ngừng thở.

---------------------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu qua tấm kính, đập thẳng vào nhãn cầu tôi khiến tôi tỉnh lại.

Trước mặt tôi là một người không rõ nam nữ, với ánh mắt nhìn tôi chòng chọc khiến tôi phải quay đi. Mái tóc xám xanh của cậu ta (cứ tạm coi là đàn ông đi vậy) ánh lên, cậu đưa tay cuốn những lọn tóc và hất chúng ra đằng sau. Dù đã quay đi nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu ta nhìn tôi không xê dịch một ly.

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Where stories live. Discover now