IX

688 107 26
                                    


Mấy ngày hôm sau, cuộc sống lại trở về quỹ đạo bình thường mà vốn dĩ nó nên thế. Chuyện hôm nọ ngỡ như một giấc mơ ngắn ngủi và phù phiếm. Jeonghan cũng không đả động gì đến nó nữa. Mọi chuyện cứ đi qua như vậy thôi.

Nhưng thỉnh thoảng, bóng đen của quá khứ vẫn giăng kín tâm hồn tôi, dù đó thực ra chẳng phải kí ức của tôi. Cứ mỗi lần nghĩ về chuyện hôm đó, tôi chỉ muốn kéo Jeonghan vào lòng, cùng nhau ngồi sưởi nắng trên cái ghế sofa, giả vờ như nó chưa từng xảy ra, dù chỉ là trong một thời điểm hãn hữu.

Jeonghan lúc nãy vẫn còn đang nằm ườn trên sofa, tay giơ cao quyển sách, vừa đọc vừa hứng ánh sáng. Nhưng cả tuần nay mưa suốt, hôm nay cũng không khá hơn. Bầu trời xám đục với những đám mây nặng trĩu nước mưa gợi cảm giác về những tảng băng trôi ở miền Bắc cực xa lạ.

Một lát sau, khi tôi đang chuẩn bị đập trứng vào chảo, một tiếng động lớn vang lên, và chẳng cần quay lại thì tôi cũng biết Jeonghan đã đi ngủ với quyển sách ụp vào mặt từ lúc nào rồi.

Dù Jeonghan không nói thì tôi cũng đã đoán được lờ mờ mọi chuyện xảy ra sau khi Kim Mingyu ném vào mặt anh câu nói rác rưởi ấy. Có vẻ như trong suốt quá trình hai người yêu đương, hắn ta đã moi móc được không ít thông tin từ Jeonghan, đủ để khiến công trình nghiên cứu của anh biến thành của mình. Và rồi, trước khi Jeonghan ngờ nghệch kịp hiểu được mọi chuyện, hắn đã một tay cắt phăng tình cảm của hai người.

Nhưng tôi vẫn không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cái công trình nghiên cứu ấy sẽ đi về đâu? Liệu nó có được phát tán rộng rãi như một học thuyết của thế kỉ mới và làm thay đổi nhận thức của hàng triệu người? Hoặc trở thành một tiền đề cho những nghiên cứu khoa học chuyên sâu khác?

Hoặc trở thành một thứ hoang phế nằm im trong ngăn kéo?

Tôi giật mình, nhận ra Jeonghan đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Bếp đã tắt. Món trứng rán được canh giờ hoàn hảo, và rất may, nó không cháy khi tôi đang mải viển vông và ảo tưởng với chính mình.

"Cậu muốn đầu độc tôi bằng cách rán trứng cho nó cháy thành than hả?" Jeonghan siết chặt eo tôi và dựa cả người lên lưng tôi, nói bằng giọng mũi.

"Không, em sẽ không làm như thế." Tôi cười cười làm hòa.

Hai chúng tôi ngồi vào bàn ăn, và sau khi tất cả các món đã được bưng ra, bao gồm hai món mặn và một bát súp, cả hai đều cầm đũa lên ăn ngay. Trời lạnh và ẩm dễ khiến con người ta hay mệt, hoặc hay đói, có thể là cả hai. Bên cạnh Jeonghan để một quyển sách bìa trắng, và dường như hôm nào nó cũng xuất hiện ở đấy, mặc kệ là anh có đọc nó hay không. Đoán chừng với cái kiểu đọc nửa vời rồi lăn ra ngủ ấy của Jeonghan, còn lâu anh mới đọc xong quyển này.

"Đây là sách gì thế?" Tôi gắp cho Jeonghan một miếng cá, hỏi.

Anh nhìn tôi, tròng mắt hơi giãn, nhưng đã vội lấp liếm lại ngay bằng cách gẩy gẩy cho cái xương cá ra ngoài, "Chả biết nữa. Đại cương về khoa học à?"

"Đừng có đùa. Jeonghan mà đọc cái thể loại ấy á?" Tôi lại để sang bát của anh một miếng thịt.

"Này ăn phần của cậu đi, đừng có cố mà nhồi nhét như thế." Anh nhăn mặt. "À ừ thì, ngày xưa cũng phải có thời kì đỉnh cao như thế chứ, nhưng mà bây giờ hết rồi. Có muốn cũng chẳng được."

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Where stories live. Discover now