III

1K 118 4
                                    

Cậu ta lại gần, đặt cái túi sang một bên và ép chặt người tôi vào tường.

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy adrenalin chạy rần rần trong máu khi đôi mắt đầy ma lực của cậu ta xoáy vào mình.

Tôi đã làm gì nên tội chứ...

"Anh biết không..." cậu ta nắn gân tôi, theo nghĩa bóng ấy, vì một người như tôi không thể bị sờ soạng dễ dàng như thế được.

"Không ôi trời ơi TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT ĐỪNG HỎI TÔI!!" tôi lại hét ầm lên, cái này đúng là đả kích quá lớn nhưng mà cái ánh mắt đó đáng sợ thật đấy, nó như muốn móc hết tim gan phèo phổi của người khác ra. Giờ tôi mới biết mấy kẻ thù nọ kia chỉ là muỗi hết, khủng long to là đây cơ...

"Tôi cho anh 3 phút. Nói hết tất cả mọi thứ!" Và thế là cuộc hỏi cung bắt đầu.

Tôi mếu máo trả lời, "Hong Jisoo, 21 tuổi, lính Binh đoàn 312, nhóm máu A, nặng 63kg, cao 1m77, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995, cung Ma Kết, thích ăn thịt, chưa có người yêu và..."

"Tôi không cần cái đấy!" Ai đó lại gầm lên.

"Thế thôi..." Tôi thở phào, mình còn tận 30 giây nữa, may thật.

"THIẾU!"

"Hả..." tôi giật nảy người.

"Hành tinh mẹ!"

"Okay khoan đã... Cậu có thể cho tôi biết chỗ này là chỗ nào không?"

"Trái Đất! Bộ anh từ sao Hỏa tới hả?"

"Tôi cũng chả biết nhưng mà hình như là thế đấy..." tôi thề, cái hành tinh của tôi có tên là Không nơi nào cả, chính xác đấy, Không-nơi-nào-cả! Chả biết ai đặt tên cho nó nữa, nhưng mà nếu tôi trả lời rằng mình đến từ Không nơi nào cả, khả năng bị ăn đập và tống vào trại là rất rất cao.

"Trên sao Hỏa có sự sống??"

Tôi muốn khóc quá, nhưng mà đâm lao đành theo lao thôi.

"Đại khái thế..."

Sau đó thì, như để cười vào mũi tôi, cậu ta quay trở lại, đi quanh cái phòng nhỏ xíu và tự lẩm bẩm một mình: "Đây sẽ là một phát kiến lớn lắm luôn... Chưa ai khám phá ra điều này cả... Rồi mình sẽ có nhiều tiền. Và những giải thưởng danh giá... Aiguuu... Lại còn có cơ hội lưu danh sử sách..."

Trong một giây, tôi thấy trong mắt cậu ta lóe lên một tia sáng. Chuyện gì đang xảy ra?

Và rồi đột nhiên, cậu ta quay ngoắt người lại, đôi mắt nhìn bâng quơ đâu đó. Trên môi cậu ta, một nụ cười nở ra. Tôi thấy mình thật sự rất bất ổn, nhưng tôi chẳng hiểu.

Cậu ta cất tiếng, giọng có vẻ mềm mại và dịu đi nhiều so với lúc trước, "À thì... Tôi là Yoon Jeonghan. Anh có thể ở lại – à mà này, cậu mới phải gọi tôi là anh chứ, tôi sinh ngày mùng 4 tháng 10, tức là hơn cậu gần 2 tháng đấy."

-----------------------------------------------------------------

Tôi không biết phải nói gì về Yoon Jeonghan. Tất cả mọi thứ về anh ta, đều có vẻ bí ẩn và bất thường, mặc dù thoạt nhìn thì rất bình thường.

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Where stories live. Discover now