VII

717 128 11
                                    

"Jisoo... Jisoo. Hong Jisoo! Này cậu kia!" Jeonghan khoát khoát tay trước mặt tôi, mặt mày nhăn nhó.

Tôi mất một lúc mới hoàn hồn, "Jeonghan gọi gì đấy?"

Trông anh có vẻ rất không hài lòng, "Ngồi ăn mà cứ nhìn đi đâu ấy. Mì thì không chịu ăn mà cứ chọc chọc. Ăn nhanh lên không trương mì bây giờ."

Nghe thế, tôi cũng giật mình, bèn quấy quá ăn nốt bát mì cho xong bữa. Nhưng mà nuốt thế nào cũng cảm thấy không trôi. Như là có cái gì nghẹn ứ lại ở cổ. Tôi đi ra rót cho mình một cốc nước. Dòng nước mát lạnh trôi từ cổ họng xuống dạ dày, đem lại cảm giác khoan khoái.

Tôi muốn hỏi Jeonghan rằng Kim Mingyu là ai thế, hai người từng là gì của nhau, nhưng nghĩ lại, tôi chẳng có quyền gì để tọc mạch như thế cả. Tôi là ai chứ? Một thằng chui từ tường nhà người khác ra theo đúng nghĩa đen. Nghe đã thấy nực cười. Lại còn ăn nhờ ở đậu nhà người ta, được người ta bao nuôi từ A đến Z. Nhiều khi, tôi cũng tự hỏi mình, Jisoo, sao mày không biến đi cho nhanh?

Lúc thấy tấm thiệp đó, tôi cảm thấy khó chịu một cách kì quái, như là bứt rứt trong tâm can mà không biết nguyên nhân vì đâu. Lạ thật. Tôi không kì thị gì chuyện đàn ông yêu nhau, nhưng căn bản là nhìn Jeonghan như thế kia chẳng giống với loại người đó gì cả.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Chợt một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Xương sống tôi cứng lại, và tí nữa tôi đã làm rơi cái cốc trên tay mình.

"Dạo này Jisoo kì lạ lắm nhé." Jeonghan bước đến bên cạnh tôi, đoạt lấy cái cốc trên tay tôi và ngửa cổ uống một ngụm lớn. Có giọt nước tràn ra, chảy xuôi xuống yết hầu Jeonghan... Tôi gần như nín thở. Tôi muốn đưa tay ra, chạm vào con người ấy, luồn tay qua mái tóc mềm, dùng tay mân mê làn môi ngọt... Tôi chợt cảm thấy mình vô lí, nhưng càng ngày, tôi càng muốn thân cận hơn với Jeonghan, muốn yêu quí anh đến hết cuộc đời này.

Và vì thế, sự xuất hiện của thằng nào đó tên là Kim Mingyu thực sự khiến tôi khó chịu – tuy chỉ là sự hiện diện trong tinh thần.

Tôi hỏi lại Jeonghan, "Tôi kì lạ thế nào?"

Jeonghan quay người, mặt đối mặt với tôi; anh chợt dí sát lại gần, mắt anh như một đại dương sâu thăm thẳm cứ chực chờ hút lấy người ta. Với ánh mắt như muốn nhấn chìm tâm hồn tôi, lột trần những bí mật của tôi, anh ngước lên, nhìn thẳng vào mặt tôi, và nói, "Cậu không muốn thân thiết với tôi như trước nữa. Tuần vừa rồi cậu toàn tránh mặt tôi. Tôi nói gì cậu cũng ậm ừ. Như kiểu cậu không muốn quan tâm ấy." Kèm theo đó là một nụ cười chua chát.

Không phải thế đâu, Jeonghan. Chỉ là sự xuất hiện của một Kim Mingyu nào đó làm tôi bối rối... Nhưng không nói thế được. Tôi nào có quyền gì?

Jeonghan nhìn đăm đăm vào tôi, anh buồn rầu nói – có lẽ vì thấy tôi lưỡng lự không trả lời, "Tôi đã làm gì sai sao? Nếu cậu bực tôi vì vụ chụp ảnh đó... thì có lẽ tôi nên nói gì đó, nhỉ? Jisoo,..."

Và tôi chặn họng anh lại trước khi Jeonghan kịp nói ra cái từ xin-lỗi thần thánh đó. Nhìn Jeonghan tự dằn vặt tôi cũng chẳng thấy khá hơn. Nhưng tôi muốn anh vui, nên tôi đã nói mà không kịp suy nghĩ, "Jeonghan, anh nghĩ gì nếu tôi bảo... tôi thích anh?"

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Where stories live. Discover now