X

587 82 9
                                    

Thời tiết xấu kéo dài hàng tuần sau đó, điều mà ngay cả đài khí tượng thủy văn trung ương cũng không giải thích được. Kèm theo đó là những điều bất thường xuất hiện chỗ cái cửa. Nhiều đêm, khi đang chập chờn trong giấc ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy những tiếng động xuất phát từ chỗ đó. Đôi khi, chúng tôi nghe thấy tiếng thì thầm hoặc rên rỉ ở đằng sau cánh cửa; đôi khi, đó lại là tiếng lạch cạch như tiếng của những bánh răng cưa được ráp nối một cách cẩu thả và không ăn khớp. Hơn một lần, tôi có cảm giác cánh cửa được mở ra, và có một đôi mắt kín đáo theo dõi tôi và Jeonghan từ đó.

Tuy nhiên, khi chúng tôi dùng dao và tuốc nơ vít để cậy cái cửa ra, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một bức tường gạch được trám xi măng be bét. Có vẻ như cái cửa được thiết kế như một món trang trí gắn chặt vào tường. Chỉ như thế, không hơn.

Jeonghan lần tay lên những vết nứt xấu xí xuất hiện trên bức tường quanh cái cửa, nghi ngờ hỏi, "Thế tại sao hôm đó Kim Mingyu lại mở được nó ra như thế? Cậu cũng nhìn thấy còn gì?"

Tôi nhìn vào bức tường gạch, cảm thấy bế tắc. "Em không biết. À, có phải lúc đó hắn rạch một đường trên ngón tay để máu chảy ra không?" Vừa nói, tôi vừa mô phỏng hành động đó.

Anh không nói không rằng, lau sạch con dao rồi cứa vào ngón tay cái. Máu từ từ chảy ra từ chỗ hở, tương phản một cách ghê rợn trên làn da trắng muốt. "Ấn vào cái cửa à?", anh hỏi trong khi mắt vẫn dán vào tay mình như một cách để kìm lại cơn đau.

Tôi gật đầu, đỡ lấy tay anh và ấn nó vào cái cửa.

Chúng tôi nín thở chờ đợi khi dòng máu chạm lên mặt gỗ. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa thậm chí còn chẳng xê dịch đi tí nào, huống hồ mở ra chiều không gian khác với những luồng gió bạo tàn thốc ra như muốn cuốn phăng tất cả.

Thấy không có kết quả, tôi vội kéo Jeonghan đi ra bếp. Sau khi rửa sạch và sát trùng vết thương, tôi băng ngón tay anh lại, tránh bị nhiễm trùng và hoại tử. Kinh nghiệm đi lính dù ít ỏi nhưng cũng cho tôi những kiến thức căn bản: phải cẩn thận với những vết thương hở, bởi chỉ cần sơ xảy một tí thôi là vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể và gây ra những căn bệnh vô cùng phiền phức.

Jeonghan phiền não nhìn ra chỗ cái cửa, vẻ mặt phức tạp.

Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cùng động não suy nghĩ một chút. "Nhà này là anh mua lại, hay là tài sản thừa kế?"

"Bố mẹ tôi mua từ hồi cái chung cư được trùng tu lại, cũng khoảng 5 năm trước trở về đây thôi. Có chuyện gì à?" Anh nhìn tôi vẻ khó hiểu.

"Chuyện cái cửa xuất hiện ở đấy không phải là điều ngẫu nhiên. Chẳng ai rảnh đến mức đặt một cái cửa ở trong nhà mà chỉ dùng để ốp vào tường làm đồ trang trí cả. Ắt phải có lí do gì đấy để họ làm thế."

Jeonghan nghĩ ngợi một lúc, rồi với tay lấy cái điện thoại, rảo bước ra ngoài ban công, "Để tôi gọi điện hỏi xem sao."

Trong lúc ngồi đợi, tôi lấy quyển sách bìa trắng ra và tiếp tục đọc. Không có bất cứ điều gì đáng để lưu tâm bởi tôi cũng chưa dám chắc Không-nơi-nào-cả chính là khoảng không gian được đề cập đến. Có quá ít dữ liệu về điều đó, và nếu chỉ dựa vào những phỏng đoán mơ hồ để quyết định thì chúng tôi sẽ dễ đi đến kết cục sai lầm.

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Kde žijí příběhy. Začni objevovat