IV

841 113 7
                                    

"Đây là cái gì thế?" Hóa ra siêu thị không phải chỗ đốt tiền, mà ở trong đấy người ta cũng không đốt cái gì cả. Mọi thứ đều sạch sẽ, thơm tho, tươi mát và lạ lẫm.

"Bắp cải. Trên sao Hỏa không có hả?" Jeonghan đoạt lấy cái khối mát lạnh màu xanh trên tay tôi và đặt nó lại vào giỏ.

"Thế còn cái này?"

"Thuốc lá. Nhưng mà cái đấy dùng nhiều chẳng tốt đâu."

"... A, tôi biết cái này! Thổi bong bóng hả?"

Khi tôi đang táy máy nghịch cái đống hộp bong bóng, Jeonghan đột nhiên kéo tôi ra khỏi chỗ đó. Anh lén lút nhìn quanh, thì thào một cách bí hiểm, "Này, cái đấy không phải để cậu nghịch đâu. Mọi người đang nhìn kia kìa."

Tôi cũng đưa mắt nhìn quanh. Jeonghan giật lấy cái hộp trên tay tôi và ném nó về chỗ cũ, "Biết cái này là cái gì không?"

"Bóng cao su? Cái thổi được ấy?" tôi thấy quen lắm ý.

"... Cậu không biết cái gì gọi là kế-hoạch-hóa-gia-đình à?" Jeonghan nghiến răng, mặt phiếm hồng.

Tôi ra sức lắc đầu.

Từ đó, Jeonghan nhất quyết không nói gì với tôi luôn. Lúc đứng ở quầy thu ngân, mặt anh không cảm xúc rút tiền ra khỏi ví, rồi cũng với bộ mặt vô cảm ấy, anh quăng lại cho tôi hai túi đồ nặng trịch trong khi mình thì nhận một cái túi bé con con, vừa đi vừa tung tẩy.

Hai đứa tản bộ trên hè phố, Jeonghan đi trước, tôi khệ nệ bê hai cái túi theo sau. Khoảng cách được duy trì đều đặn là ba bước chân, không hơn, không kém. Thỉnh thoảng, Jeonghan quay lại xem tôi có ở đó không trong khi mặt vẫn lạnh như tiền.

Đường xá ngày Thứ Bảy đông hơn ngày thường. Trời xâm xẩm tối, nhác thấy vài khu đèn đường đã bật sáng. Hai bên đường sừng sững những tòa cao ốc loang loáng ánh điện cửa gương, và từ đó ùa ra từng hàng những nhân viên công sở trong bộ đồng phục cứng nhắc, mặt ai cũng bơ phờ và mệt mỏi như thể việc cần mẫn cả một ngày đã khoét lấy của họ một mẩu linh hồn. Ở Không-nơi-nào-cả, những tòa nhà cao tầng như vậy không phải hiếm, nhưng những người làm việc trong đó hiếm ai có cái thần sắc như thế.

Tôi vừa xách hai cái túi vừa thong thả ngắm đường sá xung quanh. Thú thực, hai cái túi không phải là nặng lắm, tôi chỉ giả vờ khệ nệ bê bê xách xách để làm Jeonghan mủi lòng, nhưng không, trái tim anh ta như làm bằng sắt vậy.

Các cửa hiệu đã lên đèn, khói từ tiệm cơm đầu phố bốc lên nghi ngút cả một khoảng không, đưa cái hương thơm quyến rũ kì lạ của các món ăn gia đình đến với từng vị khách bộ hành qua lại. Những bộ quần áo từ casual style đến formal style đều được bày bán sau các khung kính trong suốt với đủ các loại đèn đóm rực rỡ chiếu lên. Đột nhiên, Jeonghan cất lời, sau gần mấy chục phút câm như hến:

"Này, ... Jisoo?"

"Hửm?" Tôi lơ đễnh trả lời, trong lúc vẫn đang nhìn ngắm một bộ suit cắt may rất đẹp.

"Cậu có muốn mua gì không? Tôi... không hứa chắc, nhưng mà nếu không đắt quá thì mua tặng cậu cũng được."

"Cái đó..." Tôi ngập ngừng tiến lên đi song song với Jeonghan, "Cũng chẳng cần thiết mấy đâu mà."

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ