Chap 32: Chia tay

1.7K 96 1
                                    

Jae sau khi khóc xong thì cũng ngồi dậy tắt luôn máy tính đi. Cậu dựa lưng vào chiếc ghế. Đôi mắt cậu vẫn lơ đễnh nhìn lên trần nhà.
Dù đã đoán được từ trước chuyện này, nhưng cậu cũng không thể bình thường lại tâm trạng của cậu được. Mọi điều đều đang vượt quá sự kiểm soát của cậu.
Đúng lúc đó, chị Lam gõ cửa đi vào.
- Ra là cả ngày trốn ở đây - Chị Lam cười - Nghe nói em đến công ty mà chị cũng bất ngờ luôn ấy chứ. Thấy thế nào??
- Thấy em quá là oách luôn - Jae gượng cười. Cậu dựa lưng đặt 2 tay lên thành ghế và lại nói giọng nhố nhăng - Nhìn em trông giống một vị vua không???
- Giống. Giống. Quả thật rất giống. - Lam cũng cười - Thế bây giờ vị vua của chúng ta có đi ăn trưa với chị luôn không?
- Chị bao hả? - Jae nháy mắt.
- Thật là... - Lam bật cười - Đi mau lên. Chiều chị có cuộc họp gấp đó.
Jae nhanh chóng đi cùng Lam ăn trưa. Họ ăn tại một nhà hàng 5 sao của Pháp. Chị em họ đang nói chuyện vui vẻ thì Lam đột nhiên hỏi.
- Mà em và Chi rốt cuộc là sao vậy??
- Sao là sao ạ? - Jae cũng ngạc nhiên.
- Hai đứa có tiến triển gì mới à?? - Lam cũng hơi dè chừng.
- Cũng không có gì.. - Jae hơi nghi ngờ - Có chuyện gì hả chị??
- À. Cũng không có gì đâu... - Lam lại cúi xuống ăn.
- Chị à.... - Jae làm ra vẻ nhõng nhẽo - Có chuyện gì chị nói cho em nghe đi xem nào. Chị cứ úp mở thế em hồi hộp chết đi được à...
Lam nhoẻn miệng.
- Hôm qua lúc Chi và Xuân đưa em về chị thấy Xuân bảo 2 đứa có màn kịch hay lắm...
- Màn kịch gì?? - Jae trợn mắt nhìn Lam.
- Em say rượu chả biết trời đất gì hết. Chi lo lắng nên định đưa em về nhà trước. Nào ngờ em ôm chầm lấy nó khóc lóc thảm thiết nói là có lỗi với nó với cả yêu nó.
Jae đánh rơi thìa dĩa trên tay. Mắt cậu trợn ngược, mồm cậu há hốc.
- Cài... Cài gí???
Lam bật cười.
- Trùi ui còn nói ngọng luôn nữa hả. Haha. Chị cũng không có ý định tin đâu. Nhưng mà lúc đêm em về nhà lại diễn lại màn đấy trước mặt chị lần nữa... Náo loạn cả lên khiến cả bố mẹ cũng tỉnh dậy. Ai cũng hết hồn luôn với em... Vậy chứ em quay lại với Chi rồi hả??
Jae vẫn đang trợn mắt. Đêm qua cậu đã làm cái quái gì thế????
Thả nào sáng nay bố mẹ cậu đều có thái độ lạ thế... Chắc họ nghĩ 2 người đã quay lại với nhau rồi.....
- Chị... Chị à... - Jae lắp bắp.
- Sao vậy?? - Thấy biểu hiện của Jae, Lam cũng hết sức lo lắng.
- Em... Em và chị ấy vẫn chưa quay lại... Em... Em cũng chẳng nhớ cái gì hết...
Jae nói rồi thì bật khóc. Lam hoảng loạn quá gọi điện huỷ luôn cuộc họp buổi chiều. Sau đó Lam đưa Jae đến một quán cafe vô cùng riêng tư. Tại đây Jae kể hết mọi chuyện gần đây cho Lam. Tất cả những cảm xúc và sự lo lắng mệt mỏi của cậu, đều cứ như không hẹn mà tuôn trào hết ra.
Lam im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Cô cũng vô cùng buồn khi nhìn thấy em mình hoang mang đau khổ như thế.
Đến cuối cùng, Lam thở dài hỏi Jae.
- Vậy em định tính mọi chuyện thế nào? Em định làm gì tiếp theo?
Jae vò đầu bứt tai. Cậu khó nhọc trả lời.
- Em cũng đã suy nghĩ cả sáng nay rồi... Em định sẽ nói chuyện với Chi về việc này... Sau đó...
- Sau đó thì sao??
- Sau đó sẽ về Pháp và đón Ngân lên đây, xin phép bố mẹ cho em được cưới cô ấy...
- Cài gí?? - Ngân hét lên. Chợt nhận ra mình có vẻ hơi lớn tiếng, cô bèn nhỏ giọng lại - Em đang nói thật đấy à???
Sau một hồi im lặng, Jae cũng gắng sức nói.
- Vâng. Em nói thật. Chỉ có đưa Ngân đến Việt Nam, em mới có thể chấm dứt được chuyện này... Chị... Mai em sẽ về Pháp... Chị hãy giúp em nói với bố mẹ chuyện này được không??
- Thế còn Chi thì sao?? - Lam ngạc nhiên - Em muốn cưới Ngân. Vậy còn Chi thì em định tính sao? Em có chắc không vậy?? Chị thấy có vẻ như là em cũng yêu Chi mà...
- Em biết... Em biết chị ạ... Em biết em yêu cô ấy - Jae cau có nói - Nhưng em không thể là kẻ thất hứa phản bội bất nhân bất nghĩa được... Là Ngân đã cứu em đó. Nếu như không có cô ấy, em sẽ không thể nào ngồi đây với chị bây giờ đâu.... Em cũng yêu Ngân nữa...
- Vậy em nghĩ xem mình yêu ai hơn?? - Lam nắm chặt tay Jae lại, dôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu
Jae hơi cứng người. Câu hỏi của chị Lam làm cậu vô cùng bối rối. Cậu chưa bao giờ nghĩ xem mình yêu ai hơn nữa.
- Chuyện đó... Em cũng... - Jae lúng búng.
- Jae à... Đây sẽ là người ở bên em cả đời đó... Em đã nghĩ kỹ chưa? Nhỡ đâu một ngày, em lấy lại được ký ức của Gil... Rồi em hối hận thì sao? Tình yêu em dành cho Chi là vô cùng nhiều. Những người quen biết Gil và Chi đều thấy được điều đó...
-....
- Nếu em quay trở về Pháp thì nó sẽ là một sự chấm dứt dứt khoát đó.... Có thể yêu nhau rất khó khăn, nhưng chỉ cần buông tay nhau, mọi thứ sẽ là hết đó...
Jae chằm chằm nhìn Lam. Sau đó cậu quay đi. Mặt mày cậu nhăn nhó vô cùng, nước mắt cậu từ từ rơi xuống. Lam vẫn im lặng chờ Jae suy nghĩ...
- Em vẫn không thay đổi quyết định đâu... - Jae thở dài - Dù em có yêu cô ấy đi chăng nữa... Nhưng em không thể để cả đời này mình thành người bội tín thất hứa được... Chỉ đành có lỗi với Chi thôi...
Lam thở dài lắc đầu. Cô biết, quyết định này có thể khiến cho em cô nuối tiếc và đau lòng cả đời. Nhưng ơn cứu mạng đối với Jae là vô cùng quan trọng. Cậu thà hy sinh hạnh phúc và tình yêu của mình chứ không để bản thân thành một kẻ thất hứa bất nghĩa...
- Nếu như em đã quyết định như vậy, thì chị sẽ giúp em.
- Cảm ơn chị... Chị gái... Nếu như không có chị em chẳng biết sẽ phải làm sao nữa...
Jae ôm chầm lấy Lam. Lam cũng ôm lại Jae.
- Ngốc. Đừng có khách sáo kiểu đó... Chỉ là chị thấy Chi thật đáng thương... Jae cũng thật đáng thương...
------------------
Sau đó Lam về nhà. Jae tự bắt taxi đến nhà Chi.
Jae đứng ở ngoài 10 phút. Đắn đo suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cậu quyết định bấm chuông. Chi nhanh chóng ra mở cửa cho cậu:
- Ủa... Jae à... Sao em lại đến giờ này vậy??
- Em làm phiền chị à?? - Jae cười hỏi.
- Không. Chị đang nấu ăn... Em có muốn ăn cùng không??
- Đương nhiên là có rồi. Cố tình đến đây giờ này là để ăn trực mà...
Jae vào nhà. Không khí khá trầm lặng và ngột ngạt.
- Em ngồi đợi nhé... Chị nấu sắp xong rồi.
Jae gật đầu. Cậu ngồi yên vị trên salon, mở tivi ra xem. Chi thì vào bếp nấu cơm tiếp. Tuy cậu ngồi trước màn hình tivi nhưng thực ra đầu óc cậu đang bay bổng ở chốn nào rồi... Tí nữa cậu nên bắt đầu kiểu gì? Bắt đầu ra sao? Phải làm thế nào thì cô ấy mới có thể ít đau khổ nhất??
- Xong rồi, em ra ăn đi.
Jae mỉm cười tiến đến bàn ăn.
- Chị à, sao chỉ có mình chị mà chị vẫn nấu ăn?
- À. Tự nhiên hôm nay tâm trạng tốt thôi - Chi mỉm cười.
Việc hôm qua đương nhiên khiến cho tâm trạng Chi rất vui.
Jae mỉm cười. Cậu cầm đũa gắp thức ăn và ăn ngon lành. Quả thật, Chi nấu ăn rất ngon.
- Có ngon không? - Chi mỉm cười hỏi.
- Chị Chi nấu cái gì em chả thấy ngon?
Câu nói đó của Jae làm Chi vui vẻ cả bữa ăn.
Ăn xong, Jae tự giác đứng dậy đi rửa bát. Chi ra ngoài ghế salon rồi ngồi xem tivi. Rửa bát xong, Jae chẳng nói gì bước vào phòng tranh vẽ.
Cậu đứng ngắm nghía những bức tranh rất lâu. Có những bức tranh bối cảnh gần giống với những bức ảnh cậu vừa xem trên máy sáng nay.
Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Jae gỡ bức tranh xuống. Cậu lật mặt sau của bức tranh ra xem. Quả nhiên, đúng như những gì cậu nghĩ, bức tranh được ký tên ở góc dưới phía bên tay phải.
"Lê Thanh Trúc. For my endless love".
Jae bật cười. Đáng lẽ ra lần đầu tiên đến đây, cậu cũng phải làm thế này rồi chứ.
Jae treo lại bức tranh lên trên. Cậu quay lại thì thấy Chi đang đứng sững nhìn mình ở cửa phòng.
- Em... - Chi lắp bắp.
- Em còn muốn giấu anh đến bao giờ??? - Jae hỏi, dù cậu đang nở nụ cười. Nhưng đó là nụ cười vô cùng đáng sợ.
- Anh phát hiện ra từ bao giờ???
- Mới sáng nay thôi. Khi anh đến công ty và mở chiếc Macbook của mình ra - Jae bật cười - Xem ra Gil lưu giữ thật nhiều ảnh của em trong đó đấy.
- Gil?? - Chi vẫn ngạc nhiên nhìn Jae.
- Phải. Là Gil. Chứ không phải anh. Anh là Jae.
- Anh vẫn chưa nhớ ra điều gì sao?? - Chi hỏi lại. Gương mặt cô tỏ rõ sự thật vọng.
- Thật đáng tiếc là chưa. - Jae nhếch mép.
Chi cười buồn. Cô bỏ khỏi căn phòng và ra ngoài lan can đứng, Jae cũng lạnh lùng đi theo. Hai người đứng ở đó im lặng rất lâu.
- Em không có điều gì muốn nói với anh nữa sao??
- Anh bảo em phải nói gì bây giờ?
- Tại sao em lại giấu anh chuyện này?
- Nếu như em không giấu anh thì trong hơn 1 tháng qua, chúng ta có thể bình thường vui vẻ với nhau được không?
Jae im lặng không nói gì cả. Chi chợt cười nhẹ.
- Hôm nay anh đến đây là để nói chia tay với em đúng không?
Jae quay lại nhìn Chi. Cô ấy vẫn cười, nhưng khoé mắt trực trào những dòng lệ.
- Trước đây, chúng ta yêu nhau nhiều lắm đúng không?
- Có thể cho là như vậy.
- Cho là như vậy. Đơn giản thế thôi sao? - Jae bật cười - Với em nó chỉ đến thế thôi sao?
- Vậy em phải trả lời thế nào?? Chúng ta rất yêu nhau. Yêu đến mức có thể sống chết vì nhau?? Nếu như em nói thế, anh sẽ không chia tay với em chứ??
Chi bật khóc. Trong lòng Jae, mọi thứ như quặn thắt lại. Cậu nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô. Nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống.
- Anh xin lỗi. Anh thực sự không muốn làm em đau lòng. Anh biết chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều. Vô cùng nhiều. Anh có thể cảm nhận được điều đó.... Nhưng mà... Anh hiện tại không thể làm khác được... Cô ấy là người đã cứu mạng anh...
Chi nức nở trong lòng cậu. Cô cũng chẳng thể nói gì cả. Cô hiểu. Cô hiểu nỗi lòng của anh. Cô hiểu sự hy sinh của anh... Dù rất muốn anh ích kỷ đi theo lựa chọn của trái tim mình... Nhưng nếu như vậy... Anh sẽ ân hận và áy náy cả cuộc đời này mất...
- Em biết không... Anh nghĩ... Nếu như là Gil... Thì thà là anh chết ngay trong đêm đó... Còn hơn là đẩy chúng ta đến bước đường này... Làm cho em phải đau khổ thế này... Anh xin lỗi... Anh thực sự không hề muốn thế...
- Anh đừng nói linh tinh - Chi cuối cùng cũng lên tiếng, cô vừa khóc nức nở vừa khó khăn nói - Chỉ cần anh quay về, với em mọi chuyện đều sẽ ổn thôi...
- Quay về làm gì khi mà chúng ta chẳng thể còn ở bên nhau nữa... Anh biết phải làm gì bây giờ??
Chi ngẩng đầu nhìn Jae. Cô cố gắng gượng cười với anh:
- Vậy thì chúng ta yêu nhau nốt ngày hôm nay thôi vậy.
Jae ngay lập tức không nói gì cúi xuống hôn Chi cuồng nhiệt. Với Jae, đó là lần đầu tiên cậu hôn Chi. Đó chính là nụ hôn đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu.
------------------
Một vài tiếng sau, Jae đang ôm chặt Chi trên giường. Cậu dụi dụi đầu vào người Chi vô cùng trẻ con:
- Em nói xem... Ngày xưa chúng ta yêu nhau thế nào??
- Ý anh thế nào là thế nào?? - Chi cười.
- Anh có đối xử tốt với em không?
- Ừm... Cũng tốt... Nhưng anh trẻ con và hay nhõng nhẽo chết đi được - Chi bật cười - Giống hệt bây giờ.
- Bây giờ anh đâu có trẻ con... - Jae trề môi làm mặt mếu.
- À quên... Em nhầm, em nhầm... Anh là người lớn. Vừa trưởng thành... Vừa già dặn...
- Điềm đạm nữa...
- À ừ... Cả điềm đạm nữa... - Chi bật cười.
- Vậy em có thầy phiền không??
- Đáng lẽ ra em cũng nên thấy phiền... Nhưng mà em lại không như thế. Cách anh phá phách em thực sự vô cùng khác người... Nó làm em lúc nào cũng buồn cười... Nhiều lúc đang giận anh lắm... Mà cứ thấy cái mặt anh là em lại quên luôn...
- Thế em có yêu anh không?? Anh ấy. Là Jae ấy, không phải Gil... - Jae ngồi bật dậy hỏi Chi.
Chi mỉm cười nhíu mày suy nghĩ.
- Có thể nói ra anh cũng sẽ không tin... Nhưng mà... Có lẽ em đã làm một việc có lỗi với Gil rồi... Em cũng chẳng may yêu một người khác mất rồi...
- Yêu người khác hả?? - Jae nhíu mày cười cười.
- Đúng vậy đó - Chi vuốt má Jae - Em nhỡ chẳng may yêu cái bạn trẻ con này mất rồi đây này.
- Thật sao?? - Jae cười vui vẻ.
- Thật mà. Anh khác hẳn với Gil luôn. Mặc dù vẫn trẻ con nhưng ân cần chu đáo quan tâm hơn rất nhiều. Lại còn đảm đang với nấu ăn ngon nữa chứ. - Chi bật cười.
- Ồ. Ra là vì anh hay rửa bát nên em mới yêu anh chứ gì??
- Có thể hiểu là như thế. - Chi vẫn cười không ngớt.
Jae chợt suy nghĩ mông lung một chút. Cậu hơi khó hiểu nhìn Chi rồi ngập ngừng hỏi.
- Vậy tại sao trước đây em lại định lấy Cường và yêu Cường?? Giữa chúng ta có điều gì khúc mắc sao???
Câu hỏi của Jae làm cho Chi chợt buồn. Cô rớm rớm nước mắt. Jae thấy vậy thì hoảng hốt ôm chặt cô.
- Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em buồn. Nếu em không muốn nhớ đến nó nữa thì thôi vậy. Chúng ta sẽ không nhắc đến nó nữa...
- Không... Không có gì đâu... - Chi rơi nước mắt.
Cô bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện hiểu lầm giữa họ lúc Gil bỏ sang Mỹ. Jae nhăn nhó và cau có. Cậu ngập ngừng nói khi Chi kết thúc câu chuyện:
- Vậy... Ngọc Hân mất... Là lỗi do anh đúng không??
Chi không nói gì cả. Điều nầy bất giác khiến Jae vô cùng đau đớn.
Đột nhiên, một số hình ảnh dội lại trong đầu cậu. Một đêm mưa như trút nước.... Mưa hoà lẫn trong máu... Cậu hét điên cuồng trong màn mưa đêm... Cô gái mỉm cười lặng im trong lòng cậu.
Jae đau đớn ôm đầu vô cùng chặt... Cậu hét lên đau đớn.
- Anh làm sao vậy?? Anh sao thế??? - Chi hoảng hốt sợ hãi khi thấy Jae đau đớn như vậy.
Jae vẫn ôm chặt lấy đầu mình. Cậu từ từ mở mắt.
Hình ảnh vừa rồi... Ký ức vừa rồi... Đó chính là... Ký ức thật... Ký ức về cái chết của Ngọc Hân.
- Nhìn em này... Anh sao thế?? - Chi vẫn lo lắng.
Jae lập tức ôm chầm lấy Chi. Cậu run rẩy sợ hãi.
- Hình như... Anh vừa cảm nhận được... Đêm đó.... Mưa rất lạnh... Cô ấy nằm trong lòng anh.... Rất nhiều máu....
Chi lặng lẽ nằm xoa lưng Jae.
- Đừng nghĩ nữa... Anh đừng lo lắng nữa... Mọi chuyện qua rồi... Cô ấy không hề trách anh...
Jae vẫn run rẩy ôm chặt Chi. Cậu vẫn nhăn nhó đau đớn.
- Cô ấy không trách anh thật sao??
- Cô ấy yêu anh mà... Sẽ không trách anh đâu.
Họ cứ nằm im như thế rất lâu. Cuối cùng Chi nhẹ nhàng hỏi lại Jae.
- Bao giờ anh sẽ đi Pháp??
Jae chợt cứng người. Chuyện này đúng là đã đưa cậu trở về thực tại. Nhưng nó cũng đưa cậu từ nỗi buồn này sang nỗi buồn khác buồn hơn thế.
- 10 giờ sáng... 10 giờ sáng mai...
Chi im lặng đến lặng lẽ trong lòng Jae. Cô gượng cười.
- Sau khi anh đi... Em cũng sẽ đi....
- Đi??? Em định đi đâu???
- Em chưa biết... Chắc là đi đâu đó một thời gian cho khuây khoả... Em cũng mệt mỏi rồi...
Jae im lặng. Cuối cùng cậu cũng thở dài nói:
- Anh xin lỗi...
Đột nhiên Chi chợt cười.
- Anh biết không. Mấy lần bên nhau gần đây, anh đều biến mất vào buổi sáng... Khiến cho em vô cùng hụt hẫng... Chán nản... Em đã từng ước... Là anh đừng bao giờ làm như thế nữa.... Nhưng mà... Có lẽ ngày mai... Anh vẫn sẽ lại biến mất như thế thôi....
Jae vẫn ôm chặt Chi. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Tại sao lại như thế? Chẳng nhẽ cả đời này cậu mãi chỉ có thể nói lời xin lỗi với cô ấy sao??
- Anh yêu em. - Jae ngập ngừng nói rồi ngủ quên thiếp đi.
----------------------
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jae không còn thấy Chi đâu nữa. Chỉ còn mình cậu ở đó. Chỗ nằm bên cạnh trống không.
- Chi... - Jae gọi trong cơn ngái ngủ.
Cậu đứng dậy. Gãi đầu gãi tai tìm cô.
Jae ra ngoài phòng khách, cậu hơi ngạc nhiên với một bức thư trên bàn. Cậu ngập ngừng tiến đến rồi lôi lên xem.
"Lần này để em đi trước nhé.
Hãy yêu thương và trân trọng cô gái của mình.
Em biết em ích kỷ, nhưng thỉnh thoảng phải nhớ đến em nhé.
Hôn anh. Yêu anh."
Jae vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà và ôm đầu. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi ư??
Jae sau đó về nhà và chuẩn bị hành lý để đến Pháp. Đúng lúc cậu chuẩn bị ra sân bay thì Tú đến.
- Sao tự nhiên lại bỏ việc đến đây làm gì?
- Đến múc cậu đi. - Tú bình thản trả lời - Chị Lam gọi cho tôi tối qua. Chị Chi gọi cho tôi sáng nay. Cậu là thằng bạn khốn nạn. Tại sao cậu lại để cho tôi biết tin tức của cậu qua chị gái cậu và qua người yêu của cậu??
Jae bật cười.
- Thì đằng nào chả biết. Thôi. Làm một cuốc taxi thuê hộ cái nào.
Tú đưa Jae ra sân bay. Lúc đó còn khoảng hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ chiếc máy bay cất cánh. Hai người ngồi đợi cùng nhau tại quán cafe Airport. Tú nhìn Jae chằm chằm, mãi cuối cùng mới mở lời.
- Nghĩ kỹ chưa? Không hối hận?
Jae từ từ gật đầu.
- Không hối hận. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Thực ra rời xa cũng là một cách để yêu thương. Chỉ trách chúng tôi tình sâu mà duyên phận lại quá mỏng...
Tú quay đi nhìn ra ngoài đường bằng. Từng chiếc máy bay cứ thế mà bay vút lên bầu trời kia.
- Không biết chiếc máy bay nào có chị ấy ở đó?
- Chị ấy?? Chi đi đâu sao?? - Jae cũng ngạc nhiên nhìn theo Tú.
- Ừ. Sáng nay chị ấy nói chị ấy muốn đi du lịch đến Phuket nghỉ ngơi một thời gian. Nhi hỏi chị ấy muốn cô ấy đi cùng không thì chị ấy lại từ chối. Có lẽ chị ấy cần thời gian để làm dịu đi vết thương của mình.
- Là tại tôi luôn khiến cho Chi phải đau lòng - Jae thở dài.
- Lúc nào cũng thế. Cậu luôn giỏi làm những cô gái phải đau lòng vì cậu. - Tú bật cười - Sau này đừng thế nữa.
- Tôi biết. Tôi sẽ luôn trân trọng Ngân. - Jae mỉm cười.
- Khi nào từ đó về thì gọi cho tôi. Tôi sẽ đích thân ra đón cậu và vị hôn thê của cậu.
- Cảm ơn cậu, Tú. Vì đã luôn ủng hộ tôi...
-------------------
Jae chậm rãi bước đi.
Con phố này, trước đây với cậu thật vô cùng nhộn nhịp. So với vùng ngoại ô bình yên của cậu. Thì nơi đây sầm uất hơn rất nhiều lần.
Cậu nhớ, nơi đây đã từng là một nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp của cậu và Ngân. Lần đầu tiên nắm tay nhau đi dưới mưa. Lần đầu tiên cô ấy dựa đầu vào vai cậu. Lần đầu tiên cậu nói yêu cô ấy,... Tất cả những kỷ niệm đó đều đang lần lượt hiện về trong đầu óc của Jae...
Nhưng đáng lẽ ra, nó phải là những kỷ niệm khiến cho cậu hạnh phúc và vui vẻ chứ? Tại sao trái tim cậu lúc này lại vô cùng trống rỗng thế??
Cậu tomboy trẻ tuổi mặc quần tây áo đen áo sơ mi xanh nhạt cao lớn đeo kính râm đen vô cùng ngầu khiến cho rất nhiều người đi đường phải ngoái lại nhìn theo.
Cậu đứng trước một cửa hiệu quần áo đồ đôi rất lâu. Cô chủ quán có vẻ như chẳng nhìn thấy cậu đâu vì đang còn mải bận cắm cúi tính toán cái gì đó. Cậu nhoẻn miệng cười lắc đầu và từ từ bước vào trong.
- Xin chào... - Ngân ngẩng đầu mở lời chào theo phản xạ tự nhiên. Đúng lúc đó cô đứng hình khi thấy Jae đang mỉm cười đứng đó.
- Chị không vui khi nhìn thấy em à? - Jae mỉm cười đùa cô.
-...
- Sao lại im lặng thế? Hay quên em là ai rồi??
-...
- Chị Ngân. Jae đã về rồi đây. Người yêu của chị về rồi này...
Ngân ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Jae. Cô khóc nấc lên.
- Sao giờ mới chịu về cơ chứ. Chị Ngân nhớ Jae lắm có biết không??
- Em biết. Em cũng nhớ chị Ngân lắm. Vậy cho nên giờ Jae đã trở về bên cạnh chị Ngân để đón chị Ngân đi. Chúng ta hãy cùng nhau đến Việt Nam và kết hôn nhé??

�W18��y

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIWhere stories live. Discover now