Chap 4: Học cách yêu ai đó chân thành

2K 122 1
                                    

6 giờ 15 sáng hôm sau Gil đã thức dậy. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân và vui vẻ đến trường. Chưa bao giờ cậu có cảm giác vui vẻ và sảng khoái thế này. Phải chăng đó chính là cảm giác yêu một người?
Gil đến trường, nhưng cậu lại không lên lớp luôn mà ghé qua khoa Nghệ thuật chơi, hy vọng biết đâu lại tình cờ gặp "ai đó".
Trời không phụ lòng người tốt, cậu gặp ngay cả nhóm S4 và cả Tú và Chi đang ngồi trong căng tin. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, nhìn qua thì có vẻ là đang trêu chọc và săm soi đôi chim mới kia. Tú ngồi cạnh Nhi, tuy không dính lấy người nhau nhưng hai người bọn họ lại toả ra một vẻ thân mật gì đó rất khó tả. Ngọc bất chợt nhìn thấy Gil đang đền gần, cô cười cợt:
- Ôi chu choa, anh zai tôi, bây giờ là 7 giờ sáng thôi chứ không phải 7 giờ tối đâu. Sao tự nhiên lại xuất hiện đường đột thế này??
- Ôi mẹ ơi. Đây hình như là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào lúc 7 giờ sáng đấy anh yêu - Xuân giả vờ dựa vào người Gil đùa cợt - Hãy nói cho em nghe, ngọn gió nào lại đưa đẩy anh đến đây vào giờ này??
- Tối qua chơi với các cô, toàn uống có ăn gì đâu, giờ đói bụng thức giấc chứ làm sao nữa - Gil ngồi xuống giữa Xuân và Lan, đối diện với Chi. Cậu quay sang hỏi Tú - Đêm qua thấy bảo lạc ở đâu đến tận 3 giờ sáng mới về cơ mà. Sao giờ đã xuất hiện ở đây sớm thế.
- 3 giờ sáng mới về cơ á - Ngọc làm bộ ngạc nhiên - Eo ơi kuynh!!! Hai người hơi bị "Đại nhảy vọt" đấy.
- Anh không biết được đâu - Lan huých người Gil chỉ vào đôi chim sẻ kia - Bọn em mới đến đã thấy anh ấy lù lù ngồi đấy mang bánh ngọt đến cho Nhi ăn sáng rồi.
- Cái gì? - Gil hét toáng lên rồi chỉ thẳng vào Tú - Này thằng kia. Quen biết bao lâu tôi còn chưa bao giờ được ông mời ăn sáng mà bây giờ 7 giờ sớm bảnh mắt, ông mang đồ ăn đến chăm sóc cho Nhi là sao? Tình bạn 18 năm qua của chúng ta là dư lào vậy?
- Chả dư lào hết. Ông đầy người quan tâm, cần đếch gì đến tôi - Tú nhếch mép.
Mọi người cười rũ rượi. Chi cũng cười tươi nhìn Gil. Nhi ăn xong cái bánh, quay sang hỏi Tú:
- Sao anh biết em thích ăn bánh Red Velvet nhất?
- Vì anh thấy những cô gái đáng yêu đều thích ăn Red Velvet - Tú cười nói rồi nhẹ vén những sợi tóc của Nhi ra đằng sau tai
- A... A... A.... - Gil gào lên ầm ĩ. Tay ôm lấy mắt của mình. Vẻ mặt cậu rõ ràng vô cùng đau đớn - Đau quá... Đau quá...
- Anh làm sao thế? Đau chỗ nào?? - Mọi người náo loạn lo lắng nhìn Gil.
- Mọi người mặc kệ nó đi - Tú bình thản nhếch mép cười - Nó đang diễn cái trò bỏng mắt đấy.
Gil lập tức lại quay lại trạng thái bình thường, hất hàm với Tú:
- Hiểu được tôi đang bỏng mắt thế là tốt. Sau này đừng có diễn mấy cái trò sến sến hay tán gái trước mặt tôi như thế. Nói thật là đếu quen tí nào hết ông ạ!!!
- Anh nói thế tức là ngày xưa bạn Tú không biết tán gái hay nói năng sến cuội như thế á? - Xuân tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
- Chứ còn sao - Gil nhe răng - Nó đần bỏ xừ. Không phải ngày xưa bị em kia tán mãi mới đổ xong yêu em í thì cũng đếch biêt cái mẹ gì đâu mà.
Mọi người cười ầm ĩ. Tú nheo mắt nhìn Gil:
- Phải rồi. Bạn Gil đây còn phải tử tế dậy anh mãi đấy. Chứ đúng là ngày xưa anh lành lành hiền hiền chả biết cái gì đâu mà.
- Ra là bị bạn Gil đây đầu độc cho - Lan khoác vai Gil - Anh đúng là loại virus lan truyền tật xấu cho mọi người.
Mọi người vui vẻ cười đùa. Chợt Gil quay sang hỏi Chi:
- Sao hôm nay chị lại đến trường?
- À. Hôm nay chị bắt đầu thực tập công việc dậy nhạc ở trường.
- Oày, chị đi dậy á? - Gil và Tú ngạc nhiên nhìn Chi.
- Ừ - Chi mỉm cười - Chỉ muốn thử sức mình trong công việc dậy học thanh nhạc. Chỉ chị là trợ giảng thôi. Thỉnh thoảng sẽ lên lớp dậy thay cho những thầy cô giáo nghỉ ốm.
- À - Gil gật gật đầu.
Đúng lúc đó chuông reo báo hiệu giờ lên lớp. Mọi người lục cục đứng dậy. Lan quay sang hỏi Gil:
- Tí nữa anh có đi ăn trưa với bọn em không?
- Ăn trưa ở đâu?
- Cũng ở đây thôi. Chiều nay bọn em có tiết.
- Ừ thế cũng được. Trưa anh qua ăn cùng mọi người. - Gil gật đầu.
- Thế chị Chi có qua ăn trưa cùng không? - Lan quay sang nhìn Chi.
- Ừ. Chiều chị cũng có việc ở trường. Mấy đứa cũng giữ chỗ cho chị nhé.
- Thế còn cái anh kia? - Lan cười cười nhìn Tú.
- Ừ. Cho anh slot ăn trưa với mọi người luôn. - Tú cười.
- OK. Vậy đầy đủ như này nha. Hay từ giờ chúng ta chuyển thành S4 sang thành S7 đi cho hoành tráng. - Lan cười.
- Cũng được đấy. Như thế cho gắn bó - Ngọc cười.
- Chị Chi, chị có tham gia cùng bọn em không? - Xuân quay sang ôm lấy cánh tay Chi.
- Chị chỉ sợ người ta bảo chị cưa sừng làm nghé thôi. Già đầu thế này còn chơi với các em năm nhất. - Chi cười cười.
- Ô hay. Kệ chứ - Xuân đẩy người Chi - Hay chị coi thường bọn em năm nhất không muốn dính vào??
- Thôi thôi chị thua cô.. - Chi cười - Thôi thì cho chị đăng kí vào hội vậy.
- Chị việc gì phải đăng kí. Chúng ta vẫn thân thiết sẵn rồi mà. Việc chị bị dính lấy bọn em là sớm hay muộn thôi - Nhi cười với Chi.
- Vậy là S5 - Ngọc nói rồi quay ra nhìn Tú - Anh kia định sao?
- Anh có cơ hội từ chối sao? - Tú nhún vai. Mọi người đều cười.
- S6 rồi - Ngọc nói, quay lại nhìn người cuối cùng - Thế còn tên cuối cùng. Anh muốn sao?
Gil làm vẻ mặt vô cùng suy nghĩ.
- Thế anh bắt buộc phải ra nhập cái động yêu tinh của mấy cô à? - Gil vẫn ra cái vẻ trăn trở.
- Yêu tinh cái gì? Anh thích chết hả? - Xuân dứ dứ nắm đấm.
- Anh nói sai à? - Gil gân cổ lên - Các cô nhìn lại cái nhóm S4 của các cô xem... Mụ này thì là Thiết Phiến công chúa (chỉ Xuân)... Cô này thì giống Bạch cốt tinh (Chỉ Ngọc)... Cô kia thì đúng kiểu con thỏ ngọc nhà Hằng Nga (chỉ Nhi)... Còn bà này.... (chỉ Lan)... chắc chắn là Cửu Vĩ Linh Hồ hoá thành rồi...
Gil nói xong thì né né thật xa để khỏi bị hội đồng. Mọi người cười ầm ĩ.
- Thế rốt cuộc anh có tham gia không nào? - Xuân chống nạnh.
- Haizzz. - Gil quay sang khoác vai Xuân - Em gái đừng nóng giận nha. Thôi thì anh tham gia cho đủ hội. Chúng ta sẽ thành 7 con nhền nhện trong Động Bàn Tơ.
Mọi người lại cười ngặt nghẽo.
- Vậy nha. Chúng ta sẽ trở thành S7 - hội các chị em đẹp zai xinh gái đáng yêu. Từ giờ chúng ta phải thân thiết không xa rời nhau đâu đấy - Ngọc chỉ vào từng người nhắc nhở.
- Biết rồi khổ lắm nói nhiều quá. - Gil phẩy tay - Thôi vào học thôi muộn rồi đấy. À mà Tú, cậu gần như thức trắng cả đêm thế có thấy mệt không?
- Tôi không sao đâu. Vẫn trụ được.
- Anh thức trắng cả đêm á? - Nhi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tú - Có chuyện gì à?
- Ừ. Nghĩ đến em cả đêm nên chả ngủ được - Tú cười.
- Oẹ... - Gil lè lưỡi làm điệu bộ nôn oẹ khiến cho mọi người lại cười ngặt nghẽo - Sến vãi ấy ông Tú ạ.
- Kệ chứ. Em thấy anh Tú đáng yêu mà - Lan cười híp mắt.
- Ừ đúng đó. Chị cũng thấy Tú đáng yêu lắm - Chi cười.
Gil nhíu mày nhìn Chi. Chả nhẽ chị ấy lại thích mấy dạng sến súa kiểu này hả?
- Hehe. Đa tạ cả nhà. - Tú nói rồi tiến đến khoác vai Gil - Thôi. Chúng ta về lớp thôi. Chào mọi người.
Hai bạn Tú và Gil vẫy tay với mấy cô gái rồi khoác vai nhau đi về lớp. Người ở lại mải miết nhìn theo hình bóng của hai bạn kia đi khuất. Những người đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn. Hai người bọn họ lại đang toả sáng cùng nhau.
---------
Kết thúc tiết học buổi sáng hôm đó. Mấy cô gái chiếm chỗ ngồi trong căng tin trước. 5 người bọn họ bàn tán rôm rả về buổi học, trong khi hai cậu kia vẫn chưa thấy xuất hiện.
Vài phút sau, bóng dáng Gil lấp ló từ đằng xa. Cậu đi ngang qua ai cũng vẫy chào và cười rất tươi. Đến nơi, cậu cười chào mọi người và kéo cái ghế ngồi cạnh Chi:
- Trông em hot ghê nhỉ? - Chi trêu Gil - Gặp ai cũng chào như nguyên thủ quốc gia ấy nhỉ?
- Chị không biết à? Anh ấy quen hơn nửa cái khoa nghệ thuật này đấy. Hot ghê lắm - Ngọc liếc đểu Gil
- Thôi đi. Cô nói thế mất hết cả quan điểm - Gil lại phẩy tay - Gần nửa khoa thôi.
- Sao hôm nay anh sang muộn thế? - Nhi hỏi.
- Mề nó. Đen ứ chịu được. Hôm nay ông giáo già chả hiểu sao như dẫm phải cái gì trước khi đến lớp, vừa vào lớp đã quát tháo này nọ hết má nó 1 tiếng. Vậy là dền dứ còn không cho nghỉ giải lao với tan muộn tận 5 phút nữa - Gil tỏ vẻ vô cùng bực bội. - Thôi đi lấy đồ ăn đi.
- Còn đợi Tú mà? - Lan hỏi.
- Cậu ta mới nhắn tin bảo không phải đợi đâu. Chúng ta cứ ăn trước thôi. Cậu ta hay tan muộn lắm. Khổ ghê. Làm phó chủ tịch hội sinh viên năm nhất bên khoa Kinh tế đó mà. Bận rộn ghê lắm.
- Ohhh... Anh ấy là phó chủ tịch bên đó hả. Em nghe nói bên khoa đấy có bạn phó chủ tịch giỏi lắm hoá ra là Tú hả? - Xuân ngạc nhiên.
- Chính là cậu ta đó. Anh chả hiểu sao nó được Tùng hô ghê thế. Toàn thấy bùng học với bỏ học đi chơi thôi mà...
- Chứ anh thì sao - Ngọc đập vai Gil - Anh là chủ tịch hội sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật đó. Anh cứ làm như anh gương mẫu ngoan ngoãn lắm í không bằng. Em chả bao giờ thấy anh bận rộn gì luôn ấy.
- Em đúng là chả biết gì - Gil xoa đầu Ngọc - Nguyên tắc làm sếp ấy, là phải phân chia công việc. Tống việc cho cái thẳng phó nó làm. Mình chỉ là quản lý thôi. Hiểu chưa??
- Ohhh... - Ngọc ra vẻ gật gù - Ra là vì thế nên anh suốt ngày đi chơi... Còn những cái người làm chức phó như Tú mới tối ngày bận bịu...
- Ấy chết. Cô nói thế mang tiếng anh ghê. Anh cũng có trách nhiệm mà. Chẳng qua anh không độc ác như bọn khoa kinh tế, cứ nhồi việc cho nhau vào giờ ăn trưa thôi...
- Chậc... Giờ chị mới biết hoá ra nhân vật chủ tịch sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật lại là em đấy - Chi nhìn Gil cười.
Gil hơi sởn gai ốc quay lại nhìn Chi, bỏ mẹ, lại bị đứa nào bơm đểu kể xấu gì đây...
- Đứa nào đồn đại vớ vẩn cái gì thì chị đừng tin chúng nó nhé. Em tuyệt đối trong sạch - Gil phân bua.
- Không có gì đâu. - Chi cười - Chỉ là lần trước chị đi theo các thầy cô đến buổi giao lưu hai khoa Nghệ thuật - Mỹ thuật. Sau đó mọi người tổ chức đi ăn. Chị thấy các thầy bên khoa em tâng bốc em ghê lắm. Nói là em có năng khiếu bẩm sinh này nọ các kiểu... Họ khen em vô cùng có tài và sau này tương lai cũng rất rộng mở.
- Ồ. Ra thế - Gil cười - Thế những điều đó chị có thể tin được đấy. Mấy ông già khoa em được cái cũng hay nói những điều rất thật lòng.
Mọi người lại cười ồ lên. Sau đó họ cùng nhau đi lấy cơm. Căng tin của khoa nghệ thuật khá đẹp và rộng rãi. Những sinh viên khoá trước, sau khi ra trường và thành công, đã quay lại đầu tư khá nhiều cho khoa nghệ thuật. Căng tin đã được sửa sang lại rất nhiều, khẩu phần ăn cũng vô cùng phong phú. Vậy nên cũng có rất nhiều sinh viên vãng lai từ khoa khác sang căng tin khoa nghệ thuật dùng bữa.
Mọi người lấy đồ ăn xong được vài phút thì Tú lù lù xuất hiện. Cậu kéo cái ghế xuống ngồi cạnh Nhi rồi thở hắt ra một cái:
- Mệt chết đi được.
- Sao? - Gil hỏi - Lại bị thằng ranh chủ tịch nó đì à?
- Không phải. Thằng ranh đấy đi tong rồi. Vừa bị dính quả phốt đập đá bị công an tóm. Nhà trường kỉ luật nên bị cách chức. Tôi vừa phải lên làm việc với các thầy cô trên khoa. Từ giờ chức chủ tịch sẽ do tôi đảm nhiệm.
- Ôi ngon. Lên làm sếp to rồi à? Bao giờ phải đi ăn mừng một cái. - Gil cười hớn hở. - Ăn mừng đúp. Cậu vừa lên làm sếp, vừa đẩy được cái thằng ranh ngứa mắt kia đi.
- Thằng ranh kia có gì với Tú à? - Xuân ngạc nhiên hỏi.
- À. - Gil kể - Nó ghen tị với cậu ấy. Suốt ngày hành cậu ấy đủ trò.
- Thế á? - Xuân trố mắt. - Vậy thì đúng là phải ăn mừng to.
- Oài. Thế thì hội chị em ta cũng quyền lực ra phết đấy. - Ngọc trầm trồ - Này nhé. Chị Chi là chủ tịch hội sinh viên của cả khoa Nghệ thuật. Nhi thì là chủ tịch sinh viên năm nhất. Gil thì là chủ tịch bên khoa Mỹ thuật. Tú thì mới thành chủ tịch bên khoa Kinh tế...
- Công nhận. Thật vô cùng quyền lực - Gil gật gù - Nhưng quyền lực thế nào thì cũng phải đớp cơm...
Gil đưa hộp cơm và hộp canh bên cạnh hộp cơm của mình cho Tú. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn thìa đũa.
- Cảm ơn cậu - Tú gật đầu cảm ơn cầm lấy thìa đũa và mở hộp cơm.
- Oài. Em lúc nãy còn tưởng anh định ăn 2 hộp cơm - Ngọc cười.
- Sao em hay nghĩ xấu anh thế - Gil nhăn nhó.
- Tại anh nhìn hộp cơm của 2 người xem. Giống hệt nhau. Với bình thường anh ăn cũng khoẻ mà - Ngọc tỏ ra vô tội.
- Anh và nó có sở thích ăn uống giống hệt nhau - Tú bình thản trả lời.
- Trông Gil vậy mà hoá ra là người biết quan tâm đến bạn bè nhỉ? - Chi cười.
Gil được Chi khen như vậy cũng có một tí cuộc đời nở hoa. Nhưng cậu cũng kiềm chế cái cảm giác vui vẻ đó lại mà đập bàn mắng Tú:
- Thằng kia. Cậu xem... Tôi dù làm gì cũng nghĩ đến cậu. Thấy cậu đến muộn cũng chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu. Vậy mà cậu có nghĩ đến tôi không? Đồ ăn sáng chỉ chuẩn bị cho một mình Nhi. Cậu xem cậu làm bạn thế cũng chấp nhận được à?
- Ừm - Tú vừa nhai cơm vừa gật gù - Đúng là bạn tồi. Ok. Ngày mai tôi sẽ mang nguyên một nồi bánh đến đập vào mặt cậu.
Mọi người lại cùng cười vừa ăn trưa vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đến giờ học chiều. Các cô nàng phải lên lớp học tiếp. Còn Gil và Tú cũng về khoa mình.
----------
Buổi chiều sau khi học xong, Gil về nhà. Vừa về đến nhà cậu bắt gặp cảnh chị Lam đang ngồi khóc bên ngoài:
- Chị... Có chuyện gì thế? - Gil vô cùng lo lắng.
Chị Lam lau nước mắt.
- Không có gì đâu.
Sau đó chị bỏ vào nhà. Cả bữa tối hôm đấy. Không khí gia đình vẫn bình thường nhưng Gil cảm thấy chị Lam có gì đó không ổn. Cuối cùng, Gil quyết định tìm chị nói chuyện. Cậu đi đến và gõ cửa phòng Lam.
- Chị, em muốn nói chuyện,
- Em vào đi - Lam nói vọng ra.
Gil bước vào. Cậu thấy chị mình đang nằm trên giường. Cậu cũng bò vào nằm cạnh chị. Cậu quàng tay ôm lấy Lam.
- Chị ngủ sớm thế?
- Chị hơi mệt. - Lam cười.
- Chị nói dối. Chị đừng giấu diếm em chuyện gì... Em sẽ rất buồn - Gil mà bộ mặt cún con trề môi. - Chị có chuyện gì với anh Tùng à?
Lam cười buồn, cô vuốt tóc Gil.
- Có lẽ bọn chị không hợp nhau...
- Sao lại thế? - Gil ngạc nhiên.
Tùng là người yêu của chị gái cậu. Họ là bạn cấp 3 của nhau và đã yêu nhau 7 năm. Tùng là một nhà thiết kế nội thất bình thường và gia đình cũng vô cùng bình thường. Nhưng Tùng là một người vô cùng đẹp trai, tử tế. Tùng cũng rất yêu chị Lam. Nhưng chị không dám đưa Tùng về nhà giới thiệu với bố mẹ vì biết tính của bố mình...
- Em thấy hai người vô cùng hợp nhau luôn đấy. Anh ấy rất thương chị và quan tâm đến chị mà...
- Nhưng có những điều anh ấy không thể vượt qua cái rào cản do bản thân anh ấy đặt ra.... Thôi đừng nhắc đến chuyện của chị nữa.... Chị thấy hôm nay em hay cười vu vơ lắm. Nói xem.... Thích người nào hả?
Gil vui vẻ kể hết cho chị gái mình nghe về Chi. Nhắc đến Chi làm nụ cười của Gil không sao dứt được khỏi môi. Chị Lam cũng mỉm cười nghe Gil kể về Chi.
- Vậy là em của chị thấy thích một cô gái thật lòng rồi hả?
- Vâng ạ - Gil cười hì hì - Em rất háo hức. Em chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai hết.
- Chị thấy cũng hứa hẹn lắm đấy.
- Nhưng mà... - Gil xụ mặt - Cô ấy bảo em không biết yêu chân thành. Em thật sự không hiểu cô ấy nói yêu chân thành là gì? Em không biết cách để yêu chân thành. Em chả biết học từ đâu?...
- Em ngốc của chị - Lam xoa đầu Gil - Cái đó không phải là học đâu ạ. Chả có ai đi học yêu hết.
- Vậy em phải làm thế nào?
- Thực ra. Chị nghĩ vấn đề của cô gái ấy không phải là từ cái gọi là tình yêu chân thành đâu nhóc ạ...
- Vậy nó là về cái gì? - Gil ngạc nhiên.
- Nó là về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Tức là sao? - Gil cũng vẫn không hiểu cho lắm.
- Em tin vào cái tình yêu sét đánh đấy hả?
- Đương nhiên là em tin rồi.
- Thế thì chị nói cho em biết nhé. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là tình cảm thiếu chân thành nhất. Em mới gặp người ta lần đầu, em biết gì về người ta mà có thể nói yêu được?
-...
- Phim ảnh, sách truyện và truyền hình muốn em tin rằng tình yêu ngay từ phút đầu gặp gỡ sẽ kéo dài mãi mãi. Đương nhiên, ngoại hình hấp dẫn thường là điều khiến hai người chú ý đến nhau khi gặp lần đầu. Nhưng thật ra cái người ta "yêu" là gì, khi mối quan hệ chỉ mới kéo dài vài giờ hay vài ngày? Đó chẳng phải chỉ là hình ảnh phản chiếu của người kia thôi sao?
-....
- Em đã biết gì về tính cách, tâm hồn, cuộc sống của cô ấy? Em mới chỉ gặp vỏ bọc bên ngoài của cô ấy mà thôi. Còn con người ẩn bên trong cô ấy ra sao, em chưa hề gặp... Tình yêu như thế thì có thể kéo dài được bao lâu?? Như thế thì sao có thể nói là chân thành được??
- Chị nói đúng - Gil xụ mặt buồn bã - Em nghĩ nông cạn thật đấy... Nhưng em thích cô ấy là thật đấy chị ạ. Em cũng không biết sao nữa... Em muốn ở gần bên cô ấy... Muốn gặp cô ấy... Muốn nói chuyện với cô ấy.... Em phải làm gì bây giờ?
- Tìm hiểu cô ấy đi. Em hãy quan tâm đến cô ấy, chú ý xem cô ấy thích gì, muốn gì. Cũng xem xem cô ấy là người như thế nào, có tấm lòng ra sao... Yêu đương hấp tấp chỉ dẫn đến tại hoạ. Cách tốt nhất để hiểu về tình cảm của mình là đợi cho thời gian trôi qua. Rồi một ngày nào đó khi em hiểu về cô ấy hơn. Em thực sự muốn ở bên cô ấy. Lúc đó, em sẽ tự khắc yêu cô ấy chân thành nhất thôi.
Gil im lặng. Sau đó cậu gật gù.
- Chị. Em hiểu rồi.
Gil nói xong mỉm cười đứng dậy rồi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cậu ngoái đầu nói lại với Lam:
- Chị, em thấy anh Tùng thật may mắn. Chị vừa xinh đẹp, vừa thông mình, vừa đáng yêu, vừa hiểu biết, lại cực kì tốt bụng. Anh ấy quả thật vô cùng may mắn nên mới yêu được chị em.
--------------
Gil quay trở về phòng mình. Cậu ra ngoài ban công đứng hít thở khí trời. Sau đó cậu lại lấy điện thoại ra gọi cho Tú:
- Thằng điên. Người cậu muốn tán tỉnh là chị Chi chứ không phải tôi nhé. - Giọng Tú ngái ngủ.
- Ngủ quái gì sớm thế? Mới có 10 giờ. Tưởng đang trong thời gian tán gái cơ mà? - Gil cười cười hỏi.
- Tôi mệt quá. Cả ngày bị mấy ông bà già trên khoa hành cho lên bờ xuống ruộng.
- Cậu không tìm hiểu Nhi nữa à? Vậy để tôi tìm hiểu nhé??
- Ờ... Mời cậu... Tôi mệt lắm... Thôi nhé!
Tú dập máy. Gil hơi bị bực mình. Bạn bè như đấm thế nhỉ. Nhưng mà cậu cũng thông cảm cho Tú. Thực sự hôm qua thức trắng đêm, hôm nay vô cùng bận rộn, chắc chắn cậu ta rất mệt mỏi.
- Thôi kệ. Cậu bận thì tôi sẽ tán người của cậu. Dám thách đố tôi à?
Gil lấy máy goi cho Nhi. Sau vài hồi chuông, Nhi bắt máy.
- Alo. Gil?
- Sao lại ngạc nhiên vậy? - Gil cười. - Không phải người muốn gặp à?
- Anh xem anh có bao giờ gọi cho em giờ này không? Có chuyện gì thế?
- Chẳng có chuyện gì hết. Nhớ em thôi.
- Eooo... - Nhi dài giọng - Em cảm động ghê luôn.
Gil bật cười. Hai người bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau. Họ chém gió đủ chuyện trên trời dưới bể về việc học của mọi người. Được tầm gần 3 tiếng đồng hồ, Gil hỏi Nhi:
- Em thấy Tú thế nào?
- Em thấy anh ấy rất đáng yêu.
- Em thấy nó đẹp trai bằng anh không?
- Anh hỏi kỳ cục thế - Nhi cười - Em không biết đâu.
- Em cứ nói cho anh nghe xem nào...
- Ừm... Anh đẹp kiểu khác. Anh ấy đẹp kiểu khác.
- Khác thế nào?
- Anh ấy đẹp trai kiểu đáng yêu hiền lành. Anh đẹp trai kiểu bạch mã hoàng tử - Nhi cười khúc khích.
- Oài. Anh thích à nha. Bạch mã hoàng tử... Vậy em từng thích anh không?
- Ừmmm... Em không biết. Em từng có thời gian tưởng là thích anh... Cũng lâu lâu đấy. Nhưng sau đó em phát hiện ra là em nhầm....
- Nhầm á? Nhầm là nhầm cái gì - Gil khó hiểu.
- Em không phải là thích anh... Người em để ý là..... Tú...
- Cái gì?? - Gil hét toáng lên. - Em để ý đến nó???
- Anh đừng ngạc nhiên thế chứ. Ngày trước em rất thích ở cạnh anh. Anh nói chuyện hay, vô cùng thú vị. Ở bên cạnh anh rất vui vẻ... - Nhi giải thích - Nhưng rồi có một ngày em thấy anh đi cùng Tú. Em đột nhiên cứ bị chú ý đến anh ấy. Chắc tại em thích cái vẻ ngố ngố đáng yêu của anh ấy. So với anh, anh ấy trông rất khác biệt. Nhưng hai anh luôn lấp lánh bên cạnh nhau... Anh ấy và anh chỉ cần nhìn bề ngoài đã thấy có một sự thân thiết và hợp nhau khó nói.
- Nhưng sao lại là Tú?
- Thì em để ý đến anh ấy mà. Em cứ hay nhìn theo anh ấy thôi. Em đã từng tình cờ gặp anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy chẳng hề chú ý đến em. Em cứ bị hút theo anh ấy mà quên luôn chuyện thích anh...
- Em gặp cậu ấy tình cờ nhiều rồi à?
- Nhưng những lần đó anh ấy hầu như là đang đi cùng người yêu nên chẳng để ý gì đến em thì phải....
- Thực ra nó cũng biết bọn em là ai. Nó cũng nhìn thấy bọn em đi cùng anh rồi. Nhưng nó không thích bắt chuyện người lạ và nhận vơ lung Tùng nên mới cứ lờ lớ lơ đi vậy thôi...
- Thế á? Em còn tưởng em chả bao giờ lọt vào mắt anh ấy.
- Em này... - Gil ngập ngừng - Em không thấy ngại hay nghĩ gì về chuyện nó từng thích người khác à?
- Ừm... Cũng nghĩ chứ... Nhưng mà bây giờ bọn em đang tìm hiểu nhau thôi... Nếu như sau một thời gian, anh ấy vẫn không quên được cô gái kia, em sẽ tuyệt đối không dây dưa níu kéo mà chỉ là bạn. Còn nếu như bọn em là dành cho nhau, thì em nghĩ là... cũng tốt thôi. Anh ấy có vẻ cũng là một người tốt... - Nhi hơi ngập ngừng.
- Nó tốt mà - Gil cười khúc khích - Ngoại hình được, gia thế tốt, năng lực cũng vô cùng cao siêu. Nó cũng rất biết quan tâm chăm sóc người yêu. Bên ngoài có vẻ hiền hiền chứ thực ra cũng ghê gớm đầu gấu ra phết đấy.... Anh thấy nó đúng kiểu người yêu chuẩn mực đó.
- Vậy sao? - Nhi bật cười.
- Nó còn có võ nữa. Bọn anh rất hay đánh nhau... Nó cũng chuẩn ngang ngửa anh đấy - Gil kể.
Nhi vẫn cứ cười ngặt nghẽo.
- Thật mà... Nhưng em đừng nói cho nó là anh nói thế nhé. - Gil cũng cười - Nó hay vênh váo với anh lắm. Để nó biết mệt cả người.
- Em nhớ rồi. Em thấy hai anh đáng yêu kinh khủng luôn.
- Đáng yêu gì? Chẳng qua bọn anh không gây sự với nhau thì ăn cơm cũng mất ngon thôi.... Mà muộn rồi... Em đi ngủ đi...
- Ừm... Anh cũng đi ngủ luôn đi nha...
- Ừ.... Anh ngủ đây. Em ngủ ngoan nha. Mai gặp lại nhau sau nhé. Bye em.
- Ok. Bye anh.
Gil tắt máy. Cậu vươn vai ngáp dài. Vậy là cô gái này cũng thích bạn cậu. Hạnh phúc của hai người đó chắc không còn xa đâu.
Gil nhắm mắt và ngủ luôn lúc nào không biết.

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora