Chap 2: Gặp gỡ

2.6K 134 2
                                    

Gil, 18 tuổi, một chàng tomboy vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Cậu có sở thích đặc biệt trong việc vẽ tranh và chụp ảnh. Cậu thích lưu giữ ký ức của mình qua những bức ảnh và vẽ lại chúng. Bất chấp sự phản đối của bố, cậu chọn học Mỹ thuật tại trường Đại học danh tiếng Sài Gòn.
Chị gái cậu - Lam - hơn cậu 5 tuổi, trước đây từng học khoa Kinh tế của trường này. Chị Lam giờ đã làm phó tổng giám đốc cho tập đoàn của gia đình cậu. Chị ấy rất thông minh và nhạy bén trong việc kinh doanh. Rõ ràng chị ấy chính là niềm tự hào của bố. Chính vì biết việc chị Lam sẽ là người tiếp quản tập đoàn của gia đình, Gil đã mặc sức ăn chơi không quan tâm lắm đến công việc kinh doanh của công ty. Cậu chọn Mỹ thuật vì đam mê của cậu.
Tú thì có ước mơ cháy bỏng là trở thành một bác sĩ. Nhưng vì áp lực của gia đình, đến cuối cùng cậu lại phải học khoa Kinh tế cũng của trường Sài Gòn. Mỗi lần gặp nhau, Gil lại thấy vẻ mặt vô cùng chán học và bất mãn của Tú. Với vẻ ngoài bảnh bao và gu ăn mặc cực chất, Tú nghiễm nhiên trở thành các hot tomboy của khoa mình. Tú tuy hot nhưng lại là một người cực kỳ nghiêm túc. Cậu và Như - cô sinh viên y khoa của Sài Gòn - đã yêu nhau được 5 năm.
Gil lại là một dạng công tử hào hoa ăn chơi đúng nghĩa. Những mối tình trên 3 tháng của cậu chỉ trên đầu ngón tay. Những cô gái bên cạnh Gil, theo Tú nói, là mỗi tuần một cô. Số lượng người đẹp bên cạnh Gil, ngay cả bản thân cậu cũng không thể nhớ hết.
Vì sự nổi tiếng của mình, Gil ngay lập tức bắt sóng được nhóm sinh viên nổi tiếng bên khoa Nghệ thuật. Những cô gái đó là Ngọc, Nhi, Lan và Xuân hay như họ tự gọi là S4. Bốn bọn họ thực chất rất có tố chất của ngôi sao, nhưng họ lại chọn con đường vòng là được đào tạo bài bản ở đại học để hướng tới thành công. Gil và bốn cô gái luôn xuất hiện cùng nhau trong trung tâm nghệ thuật của trường. Sự xuất hiện của họ luôn thu hút được sự chú ý của rất rất nhiều người.
Kỳ học đầu tiên của năm nhất kết thúc, với cái tính xã giao xởi lởi vui tính của mình, Gil quen biết với hầu hết cả 2 khoa Mỹ thuật và Nghệ thuật. Cậu cũng được mọi người vô cùng yêu quý. Tuy nhiên cậu lại chỉ thân thiết với 4 cô nàng S4 kia. Bọn họ tất cả đều hay gọi thân mật Gil là anh, dù bọn họ bằng tuổi với nhau.
----------------
Một buổi chiều đẹp trời, Gil bỏ học, trốn qua khoa Nghệ thuật để chơi với các cô nàng kia. Nhưng nào ngờ ý tưởng lớn gặp nhau, hầu hết bọn họ đều... bùng học như cậu. Chỉ còn mỗi Lan ở lại luyện tập piano.
- Thật không thể tin được. Quá sức tưởng tượng. Tại sao em lại có thể chăm chỉ như thế trong khi các bạn em đều đã bỏ học hết cơ chứ.
- Vì em rảnh- Lan vẫn điềm nhiên đánh đàn mặc kệ Gil quậy phá bên cạnh.
- Ồ. Vậy thật may là anh cũng đang rảnh - Gil cương quyết phá đám Lan, cậu ngồi bên cạnh hết bấm bấm cây đàn rồi lại quay sang cù Lan.
Cuối cùng không chịu được, Lan đành phải ngừng luyện tập để quay sang chơi với Gil. Hai người ngồi chung trên một chiếc ghế rồi tựa vào chiếc đàn piano.
- Tại sao anh cứ thích chọc phá người khác thế chứ?
- Vì anh rảnh. - Gil cười nhăn nhở lặp lại câu nói của Lan. Lan nhìn bộ mặt như khỉ của Gil cũng bật cười theo.
- Ai anh cũng thích chọc phá thế này sao? - Lan hỏi.
- Không. Anh chỉ thích phá mỗi em - Gil lại nhăn nhở.
- Đừng bảo thích em đấy nhé - Lan nheo mắt.
- Em đừng có làm anh buồn cười - Gil nói thế nhưng cười ngặt nghẹo - Em là bạn thân của anh, sao anh có thể thích em được?
- Vậy à? - Lan cười. Bất chợt nhìn ra chỗ khác.
- Này, sao em buồn thế. Hay là em thích anh? - Gil cợt nhả.
- Anh hâm à? Em chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi.... Anh này... Anh không có cảm giác khác gì với bọn em à? - Lan chăm chú nhìn Gil.
- Không. Em hâm à? Anh luôn coi mấy đứa như em gái thôi... Có chuyện gì à? - Gil nghiêm túc gặng hỏi.
- Không có gì. - Lan cười cười.
- Nói xem.... - Gil giữ chặt lấy cổ tay Lan - Có đứa nào thích anh đúng không?
- Em... Không biết - Lan hơi hoảng khi Gil có vẻ rất nghiêm túc.
- Anh thấy có vẻ là em rất biết - Gil dùng đôi mắt uy lực áp đảo Lan - Em nói xem... Em muốn tự nói hay để anh ép em nói.
- Anh đừng có thế... Em.... Không biết thật... Chỉ là mơ hồ cảm giác thôi mà... - Lan gào lên.
- Mơ hồ cảm giác gì???
- Thì đó... Có ai đó thích anh...
Gil chợt buông tay Lan ra ngồi thẳng lên. Vẻ mặt nghiêm túc. Cậu không làm khó Lan nữa. Lan ngạc nhiên nhìn Gil:
- Anh sao thế?
- Anh cũng có cảm giác đó...
- Cái gì?... - Lần này đến lượt Lan ngạc nhiên - Anh cũng có cảm giác Nhi thích anh à?
Lần này thì Gil đứng phắt dậy, vẻ mặt hốt hoảng.
- Cái gì cơ? Nhi thích anh á?
- Anh.... Anh lừa em...? - Lan tức giận.
- Anh xin lỗi... Nhưng em phải nói rõ ra đi....
- Thì chuyện... là em... có cảm giác vậy thôi...
Gil thở dài.
- Nếu như là thế thật thì đúng là đen đủi cho 3 đời nhà cô ấy. Anh là một người không đáng để người tốt như cô ấy dính vào.
- Sao anh lại nói thế? - Lan cười - Chỉ là anh chưa tìm được ai khiến anh có ý định nghiêm túc thôi. Em tin nếu anh yêu ai thật lòng, anh sẽ là người rất tốt.
Gil mỉm cười nhìn Lan. Cậu rất cảm kích Lan vì những điều cô ấy nói. Bất chợt cửa phòng học bật mở. Một cô gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương mang điệu bộ hốt hoảng đứng ở đó. Gil nhìn thấy cô gái, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đó có lẽ là người con gái đáng yêu nhất mà cậu từng gặp. Cô gái đấy không cao, trông có vẻ rất nhỏ bé, nhưng cô gái đó lại có khuôn mặt dễ thương vô cùng. Cô gái có thể khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng muốn che chở....
- Lan... Mỗi mình em ở đây sao? Xuân đâu rồi?
- Bọn nó bùng hết rồi chị. - Lan cười - Xuân chắc giờ này đang đi chơi cùng Nhi với Ngọc rồi.
- Con bé này thật là... - Cô gái kia gật đầu chào Lan rồi lại vội vã chạy đi. Gil vẫn ngẩn ngơ nhìn theo cô gái.
- Anh sao thế. Trúng tiếng sét ái tình à? - Lan cười.
- Suýt trúng - Gil mỉm cười - Ai đấy? Sao anh lại không biết nhỉ?
- Anh không biết? Chuyện lạ à nha.... Đó chính là chị Chi trong truyền thuyết đó...
- Chị Chi...? Chị gái Xuân á?? Cái chị mà thấy bảo hot gái khoa nghệ thuật được công ty TE nhắm bao lâu này đấy á?
- Ừ đúng rồi. Chính là chị ấy đó. Hot tom lừng danh như anh mà lại không biết hot gái khoa em à? Thật là mất mặt quá đi...
- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Anh nghe kể về chị ấy nhiều rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên được gặp đấy. Thật đúng là vô cùng mất mặt.
- Chị ấy đang học năm cuối rồi. Chị ấy tham gia nhiều dự án điện ảnh nên cũng ít ở trường lắm... Thấy bảo chị ấy cứ đi suốt thôi... Chắc thế nên anh mới chưa gặp bao giờ.
- Ừ. Chưa gặp nên chẳng để ý. Anh cũng thấy nhiều tin tức về chị Chi này lắm nhưng chẳng bao giờ quan tâm. Biết chị ấy xinh như vậy anh đã tìm hiểu từ sớm rồi... - Gil chép miệng - Chị ấy có người yêu chưa nhỉ?
- Anh.... Là chị gái Xuân đấy - Lan đập vào vai Gil, trừng trừng mắt.
- Sao nào... Anh chỉ hỏi thăm thân tình thôi mà... - Gil cười ngại ngại.
Lan vẫn trừng mắt nhìn Gil. Nhưng lúc sau cô cũng nói:
- Người yêu tin đồn thì nhiều nhưng chính thức thì hình như chưa có.
- Ồ. Mới có thế mà đã mắc bệnh ngôi sao rồi à?
- Không phải đâu. Là người ta theo đuổi nhưng chị ấy không đồng ý.
- Hot gái có khác - Gil cười khẩy.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Là Tú gọi. Gil bắt máy.
- Chào bạn. Có chuyện gì mà bạn lại nhớ đến tôi giờ này thế?
- Bar X-ray. Phòng VIP 5. 15 phút nữa có mặt. Không thì đừng gọi nhau là anh em.
Tú dập máy. Nghe giọng kiểu này chắc uống cũng nhiều rồi. Gil hơi sững sờ nhưng cũng vội đứng lên:
- Anh phải đi đây. Bạn anh gọi rồi.
- Cái cậu hot tomboy ở khoa Kinh tế đó hả.
- Chính nó đấy.
- Em nghe tiếng đã lâu mà chưa bao giờ được gặp luôn ấy. Bao giờ giới thiệu cho bọn em nhé. - Lan cười.
- Ờ. Để anh xem. Cái thằng đấy nhát gái bỏ mợ. - Gil gật đầu cười rồi chạy vội đi
----------------
10 phút sau, Gil có mặt ở X-ray
- Oi vãi lều, mới có 5 giờ chiều mà đã chè chén rồi à? - Gil ngạc nhiên nhìn bộ dạng của Tú - Ông theo múi giờ tây từ lúc nào thế?
Tú vẫn uống rượu không để ý đến lời của Gil. Gil thấy thế sốt ruột giữ tay Tú giật cốc rượu.
- Gọi ông đến đây để uống cùng chứ không phải để cản tôi nhé - Tú lừ mắt tức giận với Gil.
- Mẹ kiếp, nhìn thảm hại thế này 100% thất tình rồi. - Gil giữ tay Tú lại - Sao? Bị ẻm bác sĩ đá chứ gì?
Tú ngồi dựa vào ghế thở dài. Gil ngồi xuống đối diện.
- Tôi chẳng hiểu sao hai người lại yêu nhau được 5 năm nữa. Chuyện tình cảm của 2 người tôi phải nói thật là nhạt nhẽo muốn chết.
- Nhạt thế thì sao? Chẳng qua là ông chưa yêu ai nghiêm túc mà thôi.
- Thế sao lại bị đá?
- Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy nói một câu chia tay là chia tay vậy thôi. Dù tôi có gặng hỏi thế nào cô ấy cũng không nói lý do. - Tú thở dài.
- Thảm kịch, thảm kịch, cậu luôn tự hào cao hơn tôi 1 phân cơ mà. Bây giờ thì tốt rồi. Cao hơn tôi cả chục phân luôn nhé - Gil vuốt vuốt tóc Tú - Cái sừng này cũng to ghê...
- Thằng điên này. Đừng ăn nói linh tinh - Tú gạt tay Gil.
- Thế không thì cậu giải thích đi... Còn điều gì hợp lý hơn nữa à?
Tú im lặng. Cậu không muốn tin những điều Gil nói.
- Yêu nhau 5 năm, tôi không tin cô ấy dễ dàng yêu người khác như thế.
- Yêu nhau 5 năm...??? Cái tình yêu bọ xít từ hồi 13 tuổi đó, cậu nghĩ đủ để níu giữ cô ấy sao? - Gil cười khẩy - Đó là lúc các cậu còn nhỏ. Giờ thanh niên rồi. Cái gì cũng khác rồi.
Tú im lặng. Một lúc sau, Gil thấy những giọt nước mắt của Tú từ từ rơi xuống. Gil sững sờ. Cậu chưa bao giờ thấy Tú như thế. Gil thở dài. Cậu cầm ly rượu uống một hơi hết sạch. Sau một hồi im lặng rất lâu, cuối cùng Gil cũng mở lời:
- Mặc dù cô gái đó là người yêu của cậu 5 năm năm rồi mà số lần bọn tôi tiếp xúc thật sự vô cùng ít. Tôi chẳng ưa cũng chẳng ghét cô ấy. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, tôi thực sự không thích cô ta. Cậu... Nếu so với tôi... Là người vô cùng tử tế... Vậy mà... Cô ta rời bỏ cậu là cô ta ngu ngốc....
-....
- Tôi thực sự không thích thấy cái vẻ này của cậu đâu Tú, mạnh mẽ lên... Cậu là người tử tế... Chắc chắn sẽ có được hạnh phúc thôi...
Tú lau nước mắt ngửa đầu lên trời. Hai người họ tiếp tục im lặng đến khi Gil có điện thoại. Là của Xuân.
- Aloooo... Anh zai.... Anh zai.... Anh đang ở đâu thế?
- Bar X-ray. Sao cưng?
- Đi hát với bọn em không?
- Ờm... Để anh xem đã... Bọn em đang ở đâu?
- Cái quán lần trước mình vào ấy... Jupiter 2 thì phải... Phòng VIP 2... Qua nhanh đi....
- Để anh xem đã... Qua được anh sẽ qua.
Gil dập máy quay lại nhìn Tú. Nhìn cái bộ dạng sống dở chết dở đó, Gil thở dài:
- Đi!!! - Cậu kéo kéo người Tú.
- Đi đâu? - Tú mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn Gil. Tuy uống nhiều nhưng Tú vẫn còn khá tỉnh táo.
- Giao lưu kết bạn. Tôi giới thiệu cho ông mấy cô em gái tôi.
- Tôi không có hứng thú đâu - Tú vùng ra.
- Không có hứng thứ bây giờ thì sau này sẽ có... Gặp thêm những người bạn mới càng vui chứ sao.... Phải đi giao lưu mở mang đầu óc thì đời nó mới hết buồn được.... Đi... Nghe tôi....!!!
Nghe thấy Gil nói mãi, Tú cũng đành đi theo.
------------
Hai người bắt taxi đến Jupiter 2, quán karaoke khá nổi tiếng. Họ bước vào phòng VIP 2, nơi có mấy cô em gái của Gil đang ở đó. Thậm chí còn có cả Chi nữa.
- Ôi anh zai... Anh đến rồi à?? - Xuân vui mừng chạy đến, cô nhận ra Gil cũng mang theo người bạn nữa - Ô hô, anh còn dẫn theo cả người yêu đi cùng nữa cơ à?
- Người yêu cái đầu cô - Gil cười - Giới thiệu với mọi người. Đây là bạn nối khố của anh. Nó là Tú. Hot tom của khoa Kinh tế đấy.
- Chộ ôi. Nghe tiếng đã lâu giờ mới được gặp nhé. Công nhân anh hot ghê í Tú ạ - Ngọc cười cười trêu Tú.
Tú cũng cười cười đỏ mặt trước lời trêu chọc của Ngọc. Cậu gật đầu chào mọi người.
- Eo. Anh có thật là bạn thân Gil không thế? - Lan cười - Sao lại có cái điệu bộ e thẹn ngượng ngùng thế này?
- Các cô đừng trêu nó nữa. Bạn anh hiền lành lúc mới đầu thế này thôi. Chứ để đến lúc các cô biết rõ nó rồi, nó treo ngược từng đứa một lên cành cây đấy - Gil cười hả hê.
- Thôi được rồi - Xuân nói - Em cũng muốn giới thiệu một người. Đây là chị gái em Chi. Chị Chi, anh này là cái anh em hay kể với chị đây. Hot tom khoa Mỹ thuật, Gil. Còn kia là bạn anh ấy Tú.
- Chào chị - Gil đưa tay ra - Nghe tiếng lâu mà giờ mới được diện kiến chị.
- Cũng nghe tiếng bạn Gil đã lâu - Chi mỉm cười đáp, bắt tay Gil - Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.
Khoảnh khắc hai người bắt tay nhau, Gil cảm giác như mình bị điện giật. Quái lạ thật, cậu đã bao giờ có cảm giác này với ai đâu???
Hai người bỏ tay nhau ra. Gil vẫn hơi ngẩn ngơ. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bị đẩy vào cuộc vui vủa bọn họ. Họ chọn toàn những bài nhạc sàn để biểu diễn. Xuân, Ngọc, Lan, Nhi và Gil hát hò và nhảy múa điên cuồng. Chi thỉnh thoảng cũng góp vui vài bài với mọi người. Tú thì ngồi đó chủ yếu là cười. Thỉnh thoảng cậu cũng đứng lên nhảy cùng mọi người nữa.
Sau ba tiếng, ai nấy đều ngồi vật ra salon
-Mệt quá rồi. Em mệt muốn ngất luôn - Xuân thở hổn hển.
- Đúng rồi!! Tôi cũng mệt quá - Ngọc cười - Chưa bao giờ quẩy nhiệt thế này luôn.
- Đổi chủ đề đi - Lan lên tiếng - Sang nhạc lãng mạn đi. Em mệt muốn ngất đi rồi. Muốn nghe âm thanh du dương.
- OK. Vậy tiếp theo ai lên biểu diễn nhỉ? - Nhi hỏi.
- Tú - Gil đập vai bạn - Đến lượt cậu đấy.
- Thôi. Tôi mệt lắm. Không hát được đâu - Tú cười trừ từ chối.
- Dẹp cậu đi. Cậu có quẩy nhiệt bằng bọn tôi đâu mà đòi mệt. Không nói nhiều nữa. Đứng dậy và phô diễn giọng hát của cậu ngay cho tôi. Để cho cái bọn hot gái khoa nghệ thuật này chúng nó sáng mắt ra!!
- Anh Tú hát hay lắm à? - Lan tò mò hỏi.
- Không phải là hay - Gil làm mặt nguy hiểm - Mà là cực kỳ hay. Nghe cậu ta hát xong đảm bảo các em sẽ đổ đứ đừ luôn.
- Thế thì không có chối từ gì hết - Xuân chạy qua lôi xềnh xệch Tú - Anh phải lên biểu diễn ngay và luôn.
Tú biết đã bị ông bạn vàng đẩy vào chảo lửa, không thể chối từ, đành mỉm cười đứng dậy chọn bài. Cậu chọn bài "Đừng nói với ai" của Turn on. Tiếng nhạc du dương cất lên, mọi người vỗ tay nhiệt tình hưởng ứng. Tú bắt đầu cất giọng hát:
Tú: "Xin em đừng nói với ai cảm giác của chúng ta dành cho nhau...
Mỗi khi chúng ta nhìn vào đôi mắt nhau, trái tim anh luôn đập rộn ràng...
Xin em đừng nói cho ai cả... Rằng ánh mắt anh nhìn em luôn ngọt ngào...
Bởi vì anh chỉ muốn giữ lại điều này cho hai chúng ta thôi..."
Bất ngờ, Nhi lấy cái mic kia song ca cùng với Tú.
Nhi: "Em... dường như không thể kiềm chế nổi bản thân mình...
Em lo sợ ai đó sẽ biết được... Nên luôn phải tỏ ra xa cách mỗi khi ở bên cạnh anh...
Nhưng rồi... Càng ngày càng khó để kiểm soát nó hơn....
Không thể kiểm soát nổi... Trái tim em đập mạnh mỗi lần ở bên anh..."
Tú mỉm cười nhìn Nhi. Ánh mắt vô cùng tình cảm. Cậu hát tiếp:
Tú: "Nếu như ai đó nói rằng muốn tặng em những bông hoa... Thì hãy từ chối chúng nhé....
Nếu như ai đó hỏi chúng ta sao lại cư xử kỳ lạ như vậy... Hay là họ hỏi về tình yêu của chúng ta...
Thì em đừng nói với họ nhé...
Anh biết em sẽ không nói với ai cả...
Rằng chúng ta đang bí mật yêu nhau và có rất nhiều cảm giác ấm áp....
Bởi vì anh biết... Sẽ rất khó để giải thích những điều đó với mọi người..."
Nhi: " Vậy xin anh cũng đừng nói với ai cảm giác của chúng ta dành cho nhau nhé...
Mỗi khi chúng ta nhìn vào đôi mắt nhau, trái tim em luôn đập rộn ràng...
Xin anh đừng nói cho ai cả... Rằng ánh mắt em nhìn anh cũng ngọt ngào...
Bởi vì em chỉ muốn giữ lại điều này cho hai chúng ta thôi..."
Họ hát xong thì nhìn sâu vào đôi mắt nhau cùng mỉm cười.
Nhạc hết, sau đúng 2 giây im lặng, cuộc huyên náo tiếng ồn nổ ra:
- Tú ơi, em yêu anh - Xuân gào lên.
- Cho em xin một slot làm người yêu anh đi thôi - Ngọc cũng hùa theo.
- Hát như rót mật vào tai thế thì ai mà chịu được - Lan cũng cảm thán.
- Chị cũng không ngờ bên khoa Kinh tế lại có người hát hay như thế đấy - Ngay cả Chi cũng phải lên tiếng cảm thán.
- Thôi khỏi phải khen nó đâu. Nó được nhiều cái giải tiếng hát chim sơn ca với tiếng hát chim hoạ mi lắm rồi. Không phải vì gia đình bắt ép chắc nó cũng thành ca sĩ đến nơi rồi đấy. - Gil cười cười vỗ vai Tú.
Mọi người vui vẻ trêu đùa. Tú cũng bắt đầu hay cười và hoà đồng hơn. Tú thực chất là người vô cùng vui tính và thú vị. Một khi cậu đã bùng nổ thì đúng là không có gì có thể ngăn cản được các cô gái kia thôi cười ngặt nghẽo. Họ không hát nữa mà chuyển sang trò vui mới. Đó là bốc bài tính điểm. Hai người có bài kém nhất sẽ bị mọi người sai khiến làm một trò gì đấy kinh dị.
Người thua đầu tiên là Gil và Ngọc. Họ bị mọi người bắt phải cùng nhau cắn chung một miếng dưa hấu. Gil và Ngọc ăn hết miếng dưa hấu trước sự hò hét ầm ĩ của mọi người. Ngay cả Chi cũng hùa theo mọi người chơi đùa và trêu Gil.
Người thua thứ hai tiếp tục là Gil nhưng đổi cặp lần này lại là Tú. Mọi người cùng nhau rú lên. Lập tức hai chàng bị bắt cùng nhau ăn chip chip
- Không!!! Anh không chịu đâu!!! - Gil và Tú gào lên.
- Kệ anh!! Dám chơi dám chịu - Lan cười, gẩy gẩy tìm xem miếng chip chip nào càng bé càng tốt.
- Ôi các mẹ ơi, cảm giác như sắp được xem phim đam mỹ. Sướng quá - Ngọc cười hớn hở như bắt được vàng.
- Cảnh đáng mong chờ nhất trong buổi tối ngày hôm nay - Chi cũng hùa theo.
Cuối cùng Tú và Gil lại phải cùng nhau cắn chung cái chip chip. Hai bạn phải né qua né lại mãi mới tránh chạm môi vào nhau. Các nàng bên cạnh thì thi nhau hú hét quay phim chụp ảnh tác nghiệp paparazzi...
- Xongggg... - Gil nhảy lên sau khi bị phạt xong.
- Dù thước phim chỉ có hơn chục giây nhưng nó là tư liệu vô cùng quý giá - Xuân cười khúc khích xem lại cái clip mình vừa quay.
- Nếu như còn một người khác mà thấy, em có tin là anh sẽ giết người diệt khẩu không - Gil đe doạ.
Xuân lè lưỡi. Tú lúc này tỏ ra bất mãn.
- Thôi nhé. Không ăn uống cái gì nữa nhé.
- Đúng rồi. Không ăn uống chung đụng gì nữa đâu - Gil cũng đồng ý.
- OK. Không ăn uống nữa. Vậy thì lượt này ai thua sẽ phải thơm má nhau.
- What??? - Gil nhảy tưng tưng.
- Ô hay. Anh ngại gì. Toàn các chị em với nhau. Yên tâm em sẽ không quay phim chụp ảnh đâu - Người nêu ý tưởng Ngọc lên tiếng.
Mọi người đều đồng ý. Chỉ có Tú và Chi là hơi e ngại vì dù sao họ cũng là người mới.
Lượt bốc thứ 3, người thua cuộc là Tú và Nhi.
- Ú ồ - Gil lên tiếng đầu tiên.
Mọi người rầm rầm hưởng ứng. Ai cũng trông chờ cảnh hot.
Tú ngại ngùng vô cùng liên tục gãi tai gãi đầu. Nhi cũng mặt đỏ tưng bừng. Hai người lần lữa không chịu thực thi hình phạt.
- Thôi dẹp mẹ bản mặt ngại ngùng đấy của ông đi Tú - Gil sốt ruột gào lên - Tu hết lon bia này và tỏ ra ra dáng quân tử dám làm dám chịu đi xem nào.
Tú cầm lấy nửa lon bia còn dở kia tu ừng ực một mạch hết luôn. Vừa đặt lon bia xuống. Tú túm lấy vai Nhi và hôn vào 2 bên má cô luôn. Nhi đứng hình ngạc nhiên nhìn Tú. Tất cả sau vài giấy giật mình thì lại gào thét ô nhiếm tiếng ồn.
- Em ngưỡng mộ anh quá Tú ơi. Mạnh mẽ ghê luôn... Anh đáng êu quá quá luôn í - Ngọc lại trêu chọc.
- Này Nhi - Xuân giả vờ lườm bạn - Tôi là tôi hơi bị ghen rồi đấy.
Nhi vẫn đỏ bừng mặt không nói gì.
- Chuyện tốt có đôi. Nhi em đáp lễ đi - Chi nói.
- Đúng rồi đúng rồi - Gil vỗ tay - Chị Chi quả là cao nhân, nói ra câu nào chết câu đấy. Em vô cùng bái phục luôn.
- Đúng rồi. Bạn Nhi đáp lễ đi - Mọi người hùa theo.
Nhi nhón chân lên nhanh chóng hôn vào 2 bên má Tú. Tú hơi giật mình, tròn mắt nhìn Nhi. Nhi chỉ mỉm cười. Mọi người lại liên tục hò reo:
- Nhi em có người yêu chưa ấy nhỉ? - Gil hỏi đùa.
- Sao? Anh muốn nhân cơ hội tán à - Xuân hất hàm hỏi.
- Ây chết, có cho anh vàng bạc châu báu anh cũng chẳng dám động vào cái lò yêu tinh của các cô đâu ạ. Anh là đang hỏi hộ thẳng bạn anh thôi. Vừa hay nó mới đang thất tình xong...
- Ồ... Ra thế.... - Lan gật gù - Kể ra trông cũng đẹp đôi đấy.
- Ừm... Công nhận đẹp đôi - Ngọc cũng gật gù - Kể ra có hơi ghen một tí nhưng mà không thể phủ nhận trông hai bạn rất hợp nhau.
- Tú ơi con bạn em chưa có chủ đâu - Xuân cười ầm ĩ - Anh cứ việc hốt nó đi đi.
- Thôi mấy đứa đừng trêu nữa. - Nhi đỏ mặt ngại ngùng.
Tú từ đầu chỉ im lặng, thấy gương mặt ngại ngùng của Nhi, cậu bật cười. Tú khoác tay qua vai Nhi, cậu nói với Xuân:
- Anh cũng muốn hốt lắm Xuân ạ. Chỉ có điều không biết bạn em có đồng ý hay không thôi...
Mọi người đứng hình vài giấy rồi lại bắt đầu ầm ĩ.
- Chộ ôi. Đấy là cách anh tỏ tình hả Tú??? - Lan cười sặc.
- Chả lãng mãn chi hết. Bạn em thích tỏ tình là phải có hoa có bướm cơ - Xuân cười ầm ầm.
- Anh chưa hề tỏ tình mà - Tú xua xua tay - Anh chỉ là nói lên ý muốn của mình thôi nhen. Chứ anh sợ tỏ tình rồi người ta từ chối lắm ạ.
- Eo ơi nhìn vậy mà nhát ghê nhỉ - Ngọc vỗ vai Tú.
- Chị thấy Tú không hề nhát đâu. - Chi cười cười - Cậu ấy đang ẩn ý với Nhi hỏi xem là cậu ấy có được tìm hiểu cô ấy không?
Tú chắp tay trước Chi, tỏ ý bái phục. Mọi người cười cười.
- Ơ này - Gil huých vai Nhi - Bình thường cô lắm mồm hay nói lắm cơ mà. Sao hôm nay gặp bạn anh lại câm như ngậm hột thị thế. Không phải làm hàng vậy đâu em....
Nhi lập tức quay lại vò đầu bứt tai Gil. Gil rú lên oai oái. Rồi cậu vùng chạy ra khỏi tầm tay của Nhi
- Tha cho anh... Tha cho anh... - Gil vừa chạy vừa gào lên khiến mọi người bật cười. Cuối cùng cậu lại núp sau lưng Chi.
- Này. Anh không phải lợi dụng tiếp cận chị gái em kiểu thế đâu. - Xuân nhếch mép.
- Anh nào dám. - Gil cười khì khì - Chẳng qua anh thấy chị Chi vô cùng giống một bờ vai vững chãi cho anh dựa vào và bảo vệ anh thôi.
Mọi người cười bò trước lời nói đùa của Gil.
- Thôi không đùa nữa. Chơi nốt ván cuối đi - Ngọc lên tiếng và nhìn đồng hồ. - 11 giờ đêm rồi đấy.
- OK nốt ván cuối nhé - Lan nói - Luật thế nào nào.
- Ván cuối thì chơi to đi - Xuân nói - Thua thì phạt hôn nhau 3 giây nhé.
- Khiếp - Gil nhảy dựng lên - Cô cứng mồm vừa thôi. Đến lúc cô thua thì còn ngồi đó mà đòi hôn 3 giây được không.
- Với bọn này em chả ngại nhé - Xuân nói xong lập tức quay ra hôn chụt một cái lên môi Ngọc. Ngọc hơi giật mình nhưng cũng bật cười.
Gil trợn mắt nhìn như hai con ngươi sắp rơi ra khỏi tròng đến nơi. Sau vài giây, cậu cúi xuống vái Xuân 3 cái:
- Em vái cả nón chị luôn đấy chị Xuân ạ.
- Thế anh có dám không?
Sau một hồi suy nghĩ Gil ngập ngùng gật đầu. Tú và Chi thì cũng cười cười đành phải quy theo Xuân. "Nhập gia tuỳ tục" thôi. Dù sao họ cũng mới nhập hội.
- À nhưng mà anh đen lắm. Chơi 3 ván thua bố nó 2 rồi. Thôi. Ván cuối đổi luật đi nhé. Hai người thắng phải làm nhé. - Gil nói.
- Tuỳ anh thôi - Xuân nhún vai. Mọi người đều đồng ý.
Tất cả bọn họ bốc bài. Không khí vô cùng căng thẳng.
- Nào. Đếm đến 3 ngửa bài nhé - Ngọc nói. Mọi người gật đầu.
- 1.... 2..... 3....
Mọi người cùng nhau ngửa bài. Hai người điểm cao nhất là... Tú và Gil. Gil thấy tình cảnh bất lợi lập tức vùng chạy khỏi phòng.
- Ô hay... Anh kia... Đứng lại - Ngọc gào lên - Quân tử mà lại thế à? Định bùng của bà à?
Ngọc chạy đuổi theo Gil. Mọi người cười ngặt nghẽo. Sau đó họ thu dọn ra bên ngoài.
Gil và Ngọc đang chí choé với nhau bên ngoài. Gil đã thanh toán xong hết tiền. Mọi người bắt đầu phân công xe. Chỉ có 3 người Nhi, Chi và Xuân đi xe. Nhi và Tú được mọi người gán ghép chung 1 xe, Nhi phải đèo Tú về nhà. Ngọc, Xuân và Lan đột nhiên muốn đi ăn đêm nên 3 người cùng nhau chui tọt lên xe Xuân để đi. Cuối cùng chỉ còn lại Gil và Chi. Chi hỏi thăm nhà Gil ở đâu.
- Nhà em tiện đường về với chị đấy. Lên xe đi chị đưa về - Chi mỉm cười nói với Gil.
Gil sau một thoáng ngập ngừng gãi tai cũng cười cười cảm ơn rồi leo lên xe Chi. Vừa yên vị thì cậu quay sang bắt gặp ngay ánh mắt Tú.
Cậu biết, Tú đã nhìn ra có chuyện gì đó ở cậu. Gil nháy mắt với Tú. Tú nhếch mép truyền đạt nụ cười mang hàm ý "Sướng bỏ mẹ ra lại còn bày đặt ngượng ngùng gãi tai".
Mọi người vẫy chào tạm biệt nhau rồi 3 xe đi 3 hướng khác nhau.

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIWhere stories live. Discover now