Chap 16: Hãy để cho những kỷ niệm của chúng mình...

1.9K 111 1
                                    

Chi khoác tay Gil tiến vào bữa tiệc. Nhiều ánh mắt đổ dồn khi họ đi ngang qua.
Gil đưa Chi tiến đến chỗ chủ nhân bữa tiệc và cúi đầu chào.
- Chào ngài James. Rất vui được tham dự bữa tiệc của ngài. - Gil lịch sự cười nói.
- Ohhh. Rất vui vì cậu đã tham dự cùng chúng tôi. - ông James - CEO của công ty vui vẻ bắt tay cùng Gil.
Sau đó Gil và Chi dạo quanh một vòng trong bữa tiệc.
Gil gặp được khá nhiều các đối tác của công ty mình trong đấy. Thậm chí cậu cũng gặp được 1 số bạn học và người quen của cậu khi cậu còn ở bên Mỹ. Cậu lịch sự vui vẻ nói chuyện với mọi người.
Bọn họ đều trầm trồ trước sự chững chạc và âm thầm ngưỡng mộ phong thái vô cùng đĩnh đạc của Gil. Đây chính xác là tuổi trẻ tài cao.
Chi bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn Gil. Đây là lần đầu tiên Chi được nhìn thấy một Gil trưởng thành như thế. 24 tuổi đã là một lãnh đạo cấp cao của công ty. Cậu vừa toát ra vẻ bình thản chín chắn như già dặn trước tuổi, cũng vừa tự tin mạnh mẽ như tuổi trẻ vốn có.
Chi mỉm cười nhẹ. Cô vẫn khoác tay Gil suốt từ đầu bữa tiệc. Mỗi lần gặp đối tác, Gil đưa tay ra bắt tay họ. Chi ngại ngùng định rút tay về thì Gil lại ép chặt cánh tay cô vào người. Cậu không nói gì, cũng chẳng nhìn Chi. Nhưng cậu cũng không cho phép cô buông tay ra.
Gil sau đó uống khá nhiều rượu. Chi đi bên cạnh nhiều lần cũng níu níu giữ giữ chỉ kiềm chế được Gil chút ít. Một người bạn học của Gil bên Mỹ thấy vậy thì cười cười hỏi:
- Marco à, cô bạn gái xinh đẹp đi cùng cậu đây có phải là nữ diễn viên Chi không??
- Chính là cô ấy đấy. Cậu cũng biết cô ấy hả Peter??
- Đương nhiên. Bạn gái tôi ở đây vô cùng ngưỡng mộ cô ấy đó. Tiếc là hôm nay cô ấy bận không đi được.
- Thật ngại quá. Tôi rất lấy làm vinh dự. Cảm ơn cậu - Chi mỉm cười trả lời vô cùng lịch sự và duyên dáng.
- Tôi thật ngưỡng mộ cậu đấy Marco. Có người đẹp đi cùng như vậy, lại còn rất biết giữ bạn trai nữa chứ. - Peter cười sảng khoái - Hai người đúng là vô cùng đẹp đôi đó.
Gil và Chi đều cười tươi không nói gì. Cuối cùng Gil đưa Chi đến một bàn ăn để Chi ngồi ăn lót dạ và nghỉ ngơi sau khi đứng quá nhiều.
- Em có thấy mệt lắm không?? Có đau chân không? - Gil ngồi cạnh ân cần hỏi Chi, tay lấy thức ăn cho cô - Em ăn mấy cái này nhé?
- Được rồi... Em tự lấy được mà... Anh không cần phải lấy nhiều thức ăn thế cho em đâu - Chi bật cười - Người ta lại tưởng em là lợn mất!!
- Đúng rồi. Em là con lợn vô cùng xinh đẹp mà. - Gil cười tươi.
- À anh này, cậu Peter đó là bạn của anh hả??
- Ừ. Bạn học bên Mỹ của anh. Cậu ta trước đây ở chung nhà với anh đấy.
- À, ngôi nhà chung mà anh kể là ở cùng với 11 người khác đấy hả??
- Đúng rồi. Ngôi nhà chung của bọn anh có 4 tầng. Tầng 2, 3, 4 mỗi tầng có 4 phòng. Tầng 1 là phòng sinh hoạt chung và bếp ăn. Anh ở tầng 2 còn cậu Peter kia ở tầng 4. Cậu ta có 1 cô người yêu là người Bắc Bộ nên lúc nào cũng bám theo anh bắt anh dậy tiếng Thái cho. Chắc là vì cô gái ấy mà cậu ấy lặn lội đến Bắc Bộ này làm việc. Bọn anh đã hơn 1 năm nay không gặp nhau rồi...
- Thả nào tiếng Thái của anh ấy tốt vậy... Thế sao anh ấy lại cứ gọi anh là Marco vậy??
- À.... - Gil bật cười - Có một cô gái người Đức sống ở tầng 3 vô cùng hâm mộ cầu thủ Marco Reus. Cô ấy lần đầu gặp anh thì trầm trồ khen anh đẹp trai như Marco Reus vậy. Cô ấy cứ nhìn thấy anh là lại gọi Marco... Marco... Thế là mọi người trong nhà từ đó đều gọi anh là Marco... Sau đó thì bạn học trong lớp cũng gọi anh là Marco như vậy.
- Ra là tên nước ngoài của anh là Marco hả??? - Chi cũng cười.
- Ừ. Bọn họ nói tên anh khó đọc nên toàn gọi là Marco Jit nghe cho giống Marco Reus... - Gil cười vui vẻ.
Gil và Chi đang cùng nhau ăn tạm lót dạ thì bất chợt có người nói vọng lại từ phía đằng sau họ.
- Haha. Ra là lại gặp người quen ở đây hả??
Gil và Chi giật mình quay lại. Gil nheo mắt chẳng nhận ra ai, nhưng Chi lại thất thần lẩm bẩm nhỏ tiếng trong miệng:
- Phát...
Gil quay lại nhìn Chi rồi sau đó lại quay sang nhìn người đối diện. À, nhớ ra rồi, cậu ta chính là cái thẳng công tử mặt trắng cậu đánh nhau cùng ngày xưa. Chính tên khốn kiếp này đã làm cậu lỡ trận bóng rổ bán kết năm đó.
- À, ra là anh. Lâu lắm không gặp tôi cũng chẳng còn nhớ anh là ai nữa... - Gil cười khinh khỉnh.
- Thật là vô cùng ngại. Tôi cũng chẳng nhớ cậu là ai. Chỉ là tôi chợt nhận ra cô Chi đây thôi - Phát cũng cười khinh khỉnh
- Lâu quá không gặp - Chi cười nhẹ.
- 5 năm rồi chứ có phải đùa đâu. Xem ra em càng ngày càng xinh hơn thì phải - Phát vẫn nhìn Chi cười nụ cười vô cùng đểu cáng.
- Cảm ơn anh - Chi nói rồi quay sang nói với Gil. - Hình như sắp đến màn khiêu vũ rồi. Anh có định mời em ra kia nhảy một bản không?
- Không. - Gil lắc đầu - Anh định mời em nhảy hẳn 10 bản cơ. Em phải nhảy với anh cả tôi nay chứ.
Chi bật cười.
Gil đưa tay ra. Chi nắm lấy tay Gil và bước theo cậu.
Phát vô cùng ngứa mắt, nhưng vẫn mỉm cười cố nói với theo tới Chi.
- Em có bận không?? Bao giờ chúng mình đi uống cafe cùng nhau nhé??
- Cô ấy không rảnh đâu. - Gil quay ngoắt nói lại rồi kéo Chi đi luôn ra giữa sàn nhảy.
Chi nhìn thấy Gil cau có thì không khỏi buồn cười. Cô vuốt vuốt 2 đường chân mày của cậu.
- Ngốc ơi... Sao lại tức giận để nổi hết lên chân mày thế này... Đừng cau có nữa xấu lắm.
- Mẹ cái thằng ranh đấy... Cứ nhìn thấy nó là anh lại muốn đánh - Gil vẫn nhăn nhó - May cho nó hôm nay là party của Dominic. Chứ không thì cũng như đòn rồi. Không hiểu cái thằng ăn hại này làm gì ở đây nữa??
- À. Chắc là anh ấy đại diện cho công ty của nhà anh ấy thôi.
- Công ty của nhà nó??? Nhà nó là công ty nào??
- Anh không biết à?? Anh ấy chính là thiếu gia nhà Chirathivat đó. Phát Pachara Chirathivat. Hiện tại anh ấy đang làm phó giám đốc tập đoàn đó thì phải...
Gil cau mày. Hoá ra đối thủ lần này của cậu là hắn. Thật vô cùng trùng hợp. Cậu nhất định không thể thua. Thua ai chứ thua tên khốn này cậu không cam tâm!
------------
Màn khiêu vũ chuẩn bị bắt đầu.
Gil đưa tay ra dẫn Chi vào trong sàn nhảy.
Tay phải của Gil nắm lấy tay trái của Chi, tay còn lại của cậu đặt lên eo cô. Tay trái của Chi thì cũng nắm tay của Gil tay còn lại đặt lên vai cậu. Hai người mỉm cười cùng nhau.
Tiếng nhạc cất lên, họ bắt đầu bước đi theo tiếng nhạc.
- Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ cùng với nhau?? - Gil mỉm cười thì thầm vào tai Chi.
- Hình như là vậy. Không ngờ anh lại nhảy tốt thế.
- Đương nhiên là tốt rồi. Ngày xưa anh là ông trùm vũ trường mà...
Họ cùng nhau cười khúc khích.
- Có lẽ đây là một trong những điều đáng tiếc mà 4 năm trước em đã vô tình bỏ lỡ đúng không?? Được nhảy cùng với ông trùm vũ trường...
- Em cũng nhảy vô cùng tốt... Có lẽ cả hai chúng ta đều đã có những bỏ lỡ đáng tiếc...
Chi và Gil đều cười buồn.
- Chúng ta còn điều gì chưa được làm cùng nhau nữa không nhỉ?
- Anh không biết nữa... Có lẽ là song ca cùng nhau???
- Anh có thấy khoảng thời gian trước đây là vui chứ??
- Ừ... Anh đã rất hạnh phúc...
Gil và Chi mỉm cười nhảy hết bản nhạc.
Sau khi bản nhạc kết thúc, Gil và Chi ra ngoài sân khấu, cậu vô tình gặp vị CEO James.
- Hai người nhảy đẹp lắm - James lên tiếng khen ngợi - Khiêu vũ như người Mỹ vậy.
Gil và Chi bật cười cảm ơn.
- Xin lỗi... Cô có phải là ca sĩ diễn viên Chi không?? - Một người đàn ông bảnh bao lịch sự nhìn Chi ngạc nhiên.
- Vâng... Tôi là Chi ạ... - Chi mỉm cười và hơi bối rối.
- Thật là tuyệt quá... Được gặp cô ở đây... - Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm - Tôi là Jay, trưởng phòng tổ chức của Dominc. Bữa tiệc hôm nay có tôi là trưởng ban tổ chức bữa tiệc. Hiện tại thì cô ca sĩ khách mời của chúng tôi hôm nay bất ngờ tự ý huỷ bỏ và không đến bữa tiệc khiến cho mọi người đang vô cùng náo loạn... Cô có thể giúp chúng tôi lên biểu diễn vài tiết mục được không??? Chúng tôi sẽ gửi cát xê theo như cô muốn...
- Ô... Ra cô gái này chính là ca sĩ diễn viên Chi nổi tiếng sao?? Thật không ngờ... Cô còn xinh đẹp hơn nhiều so với trên truyền hình đó... Cô có thể vui lòng giúp chúng tôi được không?? - Ông James cũng mỉm cười ngỏ ý mới Chi.
Chi mỉm cười, cô quay sang nhìn Gil. Gil gật đầu.
- Cảm ơn ngài James và anh Jay đây. Tôi rất vinh hạnh được góp một phần sức lực vào buổi tiệc của quý công ty. Tôi có thể tham gia mà không cần cát xê gì cả. Chỉ mong công ty có thể đáp ứng cho tôi một yêu cầu...
- Xin cô cứ nói... - Jay vui vẻ vội vã.
- À... Đó là để cho bạn của tôi đây lên hát chung - Chi mỉm cười nhìn Gil - Tôi muốn được hát cùng với anh ấy... Giọng hát của anh ấy vô cùng là tuyệt vời đấy.
- Oh... Chuyện này... Không biết ý của anh ấy ra làm sao... - Jay hơi bối rối.
- Cậu Gil đây có thể giúp đỡ buổi tiệc của chúng tôi thành công hơn được chứ?? - Ông James mỉm cười đề nghị.
- Chắc chắn rồi thưa ông. - Gil cười nhận lời.
Họ đi theo Jay ra phía sau sân khấu. Gil lầm bầm cằn nhằn với Chi.
- Tại sao em lại đối xử với anh như thế??
- Chẳng phải anh nói chúng ta chưa được song ca với nhau bao giờ sao?? It's show time!!!
Jay bước lên sân khấu giới thiệu.
- Để cho không khí của bữa tiệc thêm phần sôi động và náo nhiệt. Hôm nay công ty có sự góp mặt của cô Chi Sucharat đến góp vui cùng chúng ta...
Mọi người ở dưới đồng loạt vỗ tay cổ vũ. Mấy cậu thanh niên trẻ tuổi trong công ty thì hú hét phát cuồng.
- Sau đây xin mời cô Chi và bạn diễn của mình là Gil lên sân khấu.
Chi khoác tay Gil, hai người cùng lên sân khấu...
- Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt liệt của quý vị - Chi mỉm cười nói - Hôm nay tôi xin được cùng bạn Gil đây gửi tặng đến quý vị bài hát "You are the music in me" của High School Musical 2.(vietsub)
Mọi người đồng loạt vỗ tay. Chi quay sang nhìn Gil cười cười. Gil cũng mỉm cười lắc đầu và cầm lấy mic.
Tiếng đàn piano nổi lên. Chi mỉm cười hát:
Chi: Na na na na ... Na na na na... yeah.... Anh là âm nhạc trong em.... Anh có biết câu nói "Ngày xửa ngày xưa"?... Hãy lắng nghe vì có một lý do... Khi anh nằm mơ trong giấc ngủ, anh sẽ tìm thấy cho mình 1 cơ hội... Một nụ cười... Hoặc một hạnh phúc mãi mãi...
Gil cười cầm mic lên song ca cùng Chi.
Gil + Chi: Anh hoà vào giai điệu, nó cứ ngân nga mãi trong đầu anh..
Chi: Một giọng hát... ( Gil: Một giọng hát)
Gil+ Chi: Vươn lên trên... Như một mạch câu chuyện...
Gil: Hmm, em kéo anh vào bài hát đó
Chi: Khi em nghe một bài hát yêu thích, em biết là chúng mình đang thuộc về nhau
Gil: Oh, em là âm nhạc trong anh.... Gil + Chi:
Na na na na... Oh.... Na na na na... Yeah...
Em là âm nhạc trong anh...
Chi: Nó giống như là trước khi chúng ta gặp nhau.... Không thể giải thích.... Không thể đặt tên (Gil: Không thể đặt tên cho nó)
Chi : Em đang nói điều mà em chưa từng nói... Nó thật dễ dàng... Quá dễ dàng.... Bởi vì em thấy con người thật của anh...
Gil: Giống như em, anh cũng hiểu... Và đó là những gì nhiều hơn điều anh biết...
Chi: Để nghe giọng nói của anh...
Gil: Để nghe giọng nói của em... Trên mọi những tiếng ồn... Và em không hề cô đơn.
Chi: Ohhh.... Em đang hát cho anh nghe....
Gil tiến lại gần Chi và nắm tay cô. Hai người mỉm cười nhìn nhau và hát vô cùng tình cảm...
Chi + Gil: Khi anh nghe bài hát yêu thích của chúng ta, anh biết mình là thuộc về nhau (Gil vuốt má Chi. Khán giả ở dưới vỗ tay ầm ầm)... Oh... Em là âm nhạc trong anh... Nó ở trong cả 2 chúng ta... Nó mang cả 2 ta đến đây... Bởi vì em là âm nhạc trong anh...
Hai người quay mặt đối diện cùng nhau. Vừa nhảy vừa hát.
Gil + Chi: Chúng ta đang cùng nhau hát...
Chúng ta có sức mạnh để hát những gì chúng ta cảm thấy... Kết nối với giai điệu... Không thể ngăn được tất cả lại bên trong...
Na na na na... Na na na na...
Em là âm nhạc trong anh...
Bài hát kết thúc khi cả 2 nhìn vào mắt nhau mỉm cười.
Khán giả ở dưới vỗ tay cuồng nhiệt và reo hò. Jay bước lên sân khấu:
- Vâng, một màn trình diễn vô cùng cảm xúc. Chắc hẳn hai người đã từng hát cùng nhau khá nhiều rồi đúng không ạ??
- Không phải thế - Gil mỉm cười nói - Đây là lần đầu tiên chúng tôi hát cùng nhau.
- Vậy sao?? Thật là vô cùng bất ngờ nhé - Jay tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên - Trông 2 bạn như là 1 couple vậy.
- Không... Không phải... Chúng tôi chỉ là bạn thôi... Chi có người yêu rồi - Gil lập tức đính chính.
Mọi người ở dưới ồ lên. Họ tiếc nuối vì cặp đôi trên sân khấu nhìn vô cùng đẹp đôi. Gil và Chi đều chỉ cười.
Chi sau đó ở trên sân khấu hát thêm 2 bài nữa, còn Gil thì xuống dưới nói chuyện uống rượu xã giao với đối tác.
Bọn họ đều khen Gil tuổi trẻ tài cao. Không những phong thái lãnh đạo vô cùng đĩnh đạc mà khả năng trên sân khấu cũng vô cùng tốt.
Sau khi Chi hát xong, cô xuống sân khấu và trở về bên Gil.
Tiệc cũng dần tàn, Gil cáo từ mọi người và xin ra về. Cậu cùng Chi ra ngoài bãi đỗ xe để về.
- Anh uống nhiều vậy có lái xe được không? -Chi lo lắng hỏi.
- Yên tâm. Anh còn tỉnh lắm. Anh đưa em đi thì sẽ đưa em về đến nơi đến chốn. - Gil cười cười búng tay.
Hai người lên xe. Gil phóng như điên về nhà Chi. Chi trên xe lặng im thin thít vì sợ hãi. Gil tổ lái ghê quá!!
Về đến nhà Chi, Gil chạy xuống mở cửa và đỡ cô xuống.
- Hôm nay em vui chứ?
- Đương nhiên, đi cùng anh em rất vui.
- Em vui là tốt rồi.
Gil cười, hơi ngật ngưỡng quay về phía ô tô, có vẻ như rượu đã hơi ngấm ngấm vào người cậu. Chi nhanh chóng túm lấy tay cậu lại.
- Anh say rồi. Lên nhà em nghỉ tí đã rồi về.
- Anh ổn. Không sao đâu. - Gil cười. - Anh vẫn đi được về.
Gil bước lên xe, cài dây an toàn. Chi chạy theo gõ mạnh vào cửa kính xe cậu.
- Còn chuyện gì nữa à?
- Anh ở lại một chút thôi cũng được - Chi giữ tay Gil - Anh đi như thế này em thấy không yên tâm một chút nào hết.
Nhìn gương mặt như sắp khóc của Chi, Gil đành thở dài đồng ý.
-----------------
Hai người cùng nhau lên nhà của Chi ngồi.
Gil khá ngại ngùng. Nhưng khi bước vào nhà, cậu vô cùng ngạc nhiên.
Căn nhà của Chi trông giống hệt căn nhà khi xưa cậu đã ở cùng với Tú. Không khác một tí gì.
- Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên thế. - Chi mỉm cười. - Em thích cách thiết kế căn hộ trước đây của bọn anh nên đã cho thiết kế y hệt. Em đã có được sự đồng ý của Tú rồi nha.
Gil cười gật gù.
- Anh đợi em ở đây chút. Em đi thay quần áo nhé.
Chi tiến về căn phòng mà theo bài trí trước đây thì đó là của cậu.
Gil khá tự nhiên, đi lang thang trong căn nhà. Cậu mở cửa phòng ngủ mà trước đây là vị trí của Tú ngó vào. Nhìn qua bài trí, cậu chắc mẩm đó là phòng ngủ cho khách. Khi đến một căn phòng trước đây là phòng tranh ảnh của cậu. Gil ngập ngừng đứng ngoài nắm chặt tay đấm cửa. Cậu tần ngần suy nghĩ vẩn vơ một lúc.
Cuối cùng, Gil cũng quyết định đẩy cánh cửa bước vào.
Bước vào trong, Gil tìm công tắc đèn điện bật lên.
Đèn bật sáng. Gil không khỏi hoảng hốt và không tin vào mắt mình. Tất cả mọi thứ còn y nguyên... Đúng như trong tưởng tưởng của cậu. Mọi thứ. Cô ấy đã đem hết những bức tranh đó về đây... Thậm chí cả những bức ảnh...
Gil tiến đến, tần ngần sờ vào những bức tranh cũ... Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là những màu vẽ như đã nhạt đi theo năm tháng...
- Vẫn còn nguyên như mới đúng không??
Gil giật mình quay lại. Chi đã thay xong quần áo ngủ và đứng ở cửa phòng mỉm cười nhìn cậu. Gil cũng nhếch mép cười.
- Không ngờ những bức tranh này hoá ra lại được em mang về đây hết. Anh thậm chí cũng suýt quên sự hiện diện của nó.
- Anh quên hết được những tác phẩm của mình sao??
- Ừ. Anh quên mình cũng đã từng là một sinh viên khoa Mỹ thuật.
Chi và Gil cười buồn. Gil đưa tay chạm vào một bức tranh cậu đã vẽ Chi. Đó là khi cậu nhớ về những kí ức tại Paris hoa lệ.
- Em đúng là bảo quản tranh vô cùng tốt đấy.
- Biết sao được... Đã có thời chúng quan trọng như mạng sống của em vậy mà...
Gil quay lại nhìn Chi. Cô đã tiến đến đứng cạnh cậu, cũng đưa tay chạm vào bức ảnh. Một hồi lâu sau có mới nói tiếp.
- Khi anh ra đi không một lời nói như thế, chỉ để lại dòng tin nhắn là chúng ta chia tay... Em thật sự cảm giác không thể sống nổi nữa... Trái tim em như có ai đó bóp rất chặt... Rất đau... Em cảm thấy rất khó chịu... Em chỉ muốn lôi nó ra để xem... Trái tim này của ai mà lại vì anh đau như thế... - Chi mắt nhoè nước nhìn bức tranh.
Gil bên cạnh im lặng không nói gì cả. Người cậu trở nên cứng đờ trước những điều cô nói.
- Em đã ở trong phòng anh rất lâu để chờ anh về... Anh biết đấy, ngay đêm trước đó chúng ta đã từng rất vui vẻ cùng nhau tại nơi đó... Vậy mà giờ chỉ còn mình em ngồi đợi mãi... Đợi mãi... Nhưng anh vẫn mãi chẳng xuất hiện.
-....
- Thời gian sau đó đối với em như một cực hình. Em chỉ muốn nằm một chỗ mãi thôi... Em không muốn làm việc gì, không muốn gặp gỡ bất kì ai... Em chả thiết gì cả... Đến việc thở thôi em cũng còn cảm thấy mệt mỏi nữa là.... Em thậm chí đã từng có lúc nghĩ quẩn nữa...
-....
- 3 tháng sau khi anh rời đi, vì nhìn thấy bố mẹ em cứ thế mà héo mòn đi. Em cũng không nỡ để cho họ đau khổ. Nhìn họ cứ già đi trông thấy... Em quyết tâm mình phải mạnh mẽ... Em phải trở lại thành bản thân mình... Em không cho phép bản thân em yếu đuối nữa...
-....
- Nhưng em không làm sao kiểm soát được bản thân ngừng nghĩ đến anh. Em đến nhà anh, nhìn thấy Tú cũng mệt mỏi và khổ sở rất nhiều. Cậu ấy cũng điên đầu tìm anh đến kiệt sức. Cậu ấy lúc đầu còn giận em, nghĩ rằng vì em mà anh mới bỏ đi như thế... Mà thực ra đúng là vì em thật... Tú rất nhanh sau đó cũng tha thứ cho em... Cậu ấy còn cho em mang toàn bộ tất cả đồ đạc còn lại của anh về đây....
-.....
- Sau này thời gian qua đi, em lại đột nhiên cảm thấy hận anh.... Em hận anh sao lại nỡ bỏ em ra đi như vậy...??? Sao lại không cho em một cơ hội giải thích?? Sao lại có thể từ bỏ dễ dàng mọi thứ như thế???... Vì hận anh nên em đã quyết tâm quên anh... Em phải tìm được một hạnh phúc mới... Em không muốn chờ đợi một người vô tâm như anh nữa... Và thế là Cường đã xuất hiện đúng lúc đó....
-...
- Anh ấy đối xử với em rất tốt... Yêu em rất nhiều... Anh ấy là mẫu người chín chắn và luôn thấu hiểu, quan trọng hành động chứ không phải lời nói... Anh ấy chính là mẫu người hoàn hảo em đã từng tìm kiếm trước đây... Trước khi gặp anh...
-....
- Nhiều lần em đã tưởng mình có thể quên đi... Nhưng trong vô thức em lại nhớ anh đến phát điên... Em luôn dặn mình không được nhớ anh nữa.... Nhưng những lúc cô đơn em lại tự hỏi mình... Anh đang ở đâu... Sao anh mãi không về...
Chi nói đến đây thì cô oà khóc. Cô khóc nức nở. Gil thấy thế hốt hoảng ôm chặt lấy cô lại. Nước mắt cậu cũng không ngừng lăn xuống.
- Anh sai rồi... Là lỗi của anh... Xin lỗi em... Là do anh không tốt...
Chi cũng ôm Gil, gục vào vai Gil mà khóc. Nỗi đau nhiều năm của cô, cuối cùng cũng đã trút bỏ được với anh.
- Anh đã về rồi đây.... Anh đã quay về - Gil thì thầm vào tai Chi,
Cô khóc nức nở như đứa trẻ, đến cuối cùng mệt quá chỉ có thể thổn thức trên vai anh.
- Anh trở lại em cảm thấy rất vui.
Gil cúi xuống nhìn Chi... Chi cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, khoảng cách hai người là rất gần nhau. Cậu cúi xuống hôn cô điên cuồng...
Nụ hôn sau nhiều năm của hai người. Đương nhiên khó lòng có thể kiểm chế được. Bao nhớ nhung yêu thương thầm kín của hai người đều giải toả hết qua nụ hôn nồng nhiệt ấy....
Rất lâu sau, họ rời nhau ra. Lửa tình tắt đi, lý trí lại ùa về. Gil nhớ ra điều quan trọng hơn cả.
- Chi à, thực ra hơn 4 năm qua trốn tránh, anh chẳng thể quên được em. Dù đã có lúc rất ghét em, nhưng từng giây từng phút một anh lại vẫn luôn nhớ đến em... - Gil thở dài - Dù thời gian qua đi.... Nhưng trong lòng anh chẳng có điều gì là thay đổi hết...
-....
- Anh thừa nhận, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm... Chẳng có ngôn ngữ nào có thể tả nổi tình yêu này của anh cả...
-....
- Nhưng 4 năm qua, có nhiều chuyện đã xảy ra... Em thấy đấy... Em bây giờ đã là một người của công chúng, vô cùng nổi tiếng, rất nhiều người ngưỡng mộ em... Không còn là cô sinh viên năng động hoạt bát và đáng yêu khi xưa....
-...
- Anh cũng đã thay đổi... Giờ đã chẳng còn là chàng sinh viên Mỹ thuật vô tư sốc nổi coi trời bằng vung nữa... Chỉ còn lại một Gil hai vai gánh đầy trách nhiệm với gia đình và công ty...
-...
- Không những thế, ở giữa 2 chúng ta vẫn còn có người yêu em nữa... Anh biết khoảng thời gian qua, anh ấy chính là người đã luôn ở bên sát cánh... Là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn của em... Nếu em nói em không hề yêu anh ấy... Thì tức là em nói dối rồi...
Chi cúi đầu, nước mắt cô lại rơi. Gil nói không hề sai.... Giữa họ có quá nhiều điều ngăn trở.
- Anh đã trưởng thành rồi... Anh biết phân biệt đúng sai... Anh hiểu điều gì là tốt nhất cho chúng ta... Em à.... Chúng ta hãy cứ như vậy thôi nhé... Hãy cứ hạnh phúc như đã từng... Coi như anh chưa từng quay về nữa... Tiếp tục sống cuộc sống bình yên cùng anh ấy... Anh sẽ là người đứng từ xa, chúc phúc cho em... Hãy để cho những kỷ niệm của chúng mình trở thành những hồi ức đẹp nhất... Chỉ như vậy thôi.
Gil nói xong thì ôm Chi lần nữa. Sau đó cậu quay trở ra ngoài, chuẩn bị đi về.
Bỗng nhiên Chi chạy theo cậu, ôm chặt lấy cậu từ đằng sau:
- Anh đừng đi được không? Ở lại đây đêm nay thôi... Chỉ đêm nay thôi....
Cứ cho là sự phòng vệ của cậu không đủ tốt đi. Hoặc có thể đổ cho tại cậu đã ngấm dần hơi men... Hoặc giả là nhung nhớ nhiều năm nay trong trái tim cậu đang thực sự trỗi dậy??
Chỉ sau câu nói của Chi, Gil lập tức quay lại hôn cô điên cuồng. Lửa tình tưởng chừng đã tắt, bỗng đột ngột cháy lại... Hai người cuốn lấy nhau rồi cùng di chuyển từ phòng khách trở vào phòng của Chi...

-conve}78

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIWhere stories live. Discover now