Chap 24: Jae

1.2K 98 0
                                    

Ngân mỉm cười, vuốt má Jae. Cả ngày hôm nay cô ở cửa hàng nên không được gặp cậu ấy.
- Em ăn gì chưa thế Jae? - Ngân mỉm cười vuốt má cậu.
- Em ăn ở bên nhà bà nội rồi. Hôm nay em cùng mấy đứa kia đi chơi vui lắm. Vui hết biết luôn.
- Chơi vui thế có nhớ chị không?
- Nhớ chứ. Nhớ lắm. Lúc nào Jae cũng nhớ chị Ngân mà...
Nói rồi Jae ôm chầm lấy Ngân. Họ cười đùa vui vẻ cùng nhau.
Sau đó Ngân đi úp mỳ ăn còn Jae thì chạy đi đánh răng và chui lên giường ngủ rất ngoan ngoãn.
Vậy Jae là ai? Cả vùng này, chẳng ai biết Jae trước đây là ai cả.
Một ngày nọ của gần 6 tháng trước, Ngân bất ngờ đưa Jae đến đây. Cậu ta khi đó thương tích đầy mình, ngơ ngơ ngác ngác. Nghe nói, cậu ta vừa bị một tai nạn lao động vô cùng nặng, mất hết cả trí nhớ, bị người nhà bỏ mặc ở bệnh viện, vậy nên Ngân đã thương tình đưa cậu về đây. Ngân vốn dĩ cũng chẳng phải người ở đây. Cô mới mua căn nhà nhỏ đó 2 năm trước vì thích không khí thoãng đãng và môi trường thân thiện ở khu vực này.
Bên cạnh nhà cô là nhà bà Noy. Bà Noy vốn là một bác sĩ, nay đã ngoài 60 tuổi và phải về hưu. Năm bà 50 tuổi, một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi chồng và 2 người con gái của bà. Bà quá đau đớn và tuyệt vọng. Cuối cùng, vì muốn cho mình có thêm được niềm vui cuộc sống và niềm an ủi lúc tuổi già, bà Noy đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi còn bé về để chăm sóc. Ngôi nhà của bà được gọi là nhà Mặt trời, vì ở đó lúc nào cũng có tiếng cười vui vẻ.
Bà Noy có 7 đứa cháu, tất cả đều vô cùng nghịch ngợm nhưng lại tốt bụng và nghe lời bà. Đứa lớn nhất là cậu bé Pai 15 tuổi. Những đứa sau đó là Sprite (14 tuổi), Mok(14 tuổi), KhTiến (14 tuổi), Top (13 tuổi), Tar( 12 tuổi), và Koi (12 tuổi). Những đứa trẻ đó đều ngoan ngoãn gọi bà Noy là Nội... Bà Noy dùng số tiền mình kiếm ra được để nuôi chúng lớn và cho chúng ăn học đầy đủ và đàng hoàng. Ngân là hàng xóm bên cạnh nhà bà, vô cùng yêu quý mấy đứa nhỏ. Cô cũng hay qua lại giúp đỡ bà và thân thiết đặc biệt với cả bọn trẻ.
Khi Jae mới đến đây, cậu ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì. Ngân đã luôn ở bên cậu chăm sóc cậu. Bà Noy cũng qua giúp cậu thay băng và chăm sóc các vết thương cho cậu. Những đứa trẻ nhà bà Noy thấy Jae là người mới đến thì vô cùng thân thiện kết bạn cùng cậu.
Bọn trẻ chẳng biết Jae bao nhiêu tuổi nhưng đứa nào cũng thấy Jae có vẻ già dặn nên gọi cậu là anh. Jae sau khi chơi cùng mấy đứa trẻ thì cũng nhanh chóng bình phục hơn. Cậu cũng trở thành một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm và tinh quái, là đại ca của mấy đứa em ở nhà bà Noy. Mấy đứa trẻ cùng Jae chơi đùa và quậy phá khắp nơi, nức tiếng cả vùng. Nhưng bọn chúng vẫn luôn thắc mắc về quá khứ của cậu.
Một buổi trưa nọ, 7 đứa trẻ cùng Jae nằm chen chúc nhau trong phòng ngủ chung của bọn nhỏ. Bọn họ lại nói về chủ đề muôn thuở của Jae.
- Anh Jae à, anh thực sự không nhớ gì về quá khứ của mình à. Anh không nhớ mình bao nhiêu tuổi, không nhớ bố mẹ mình là ai sao?? - Cô bé Sprite thắc mắc.
- Anh đã nói bao nhiêu lần là anh chẳng nhớ cái gì hết luôn mà. - Jae vò đầu bứt tai.
- Thế anh không nhớ là mình đã học hành thế nào à?? Thế ngày xưa anh đã từng đi học ở đâu??? Sao anh không đi học mà anh vẫn biết chữ?? - Đến lược cô bé KhTiến quay Jae như chong chóng.
- Anh cũng chẳng hiểu luôn. Đấy là phản xạ tự nhiên. Cứ nhìn thấy chữ là anh đọc thôi. - Jae cười cười.
- Kỳ lạ thật. Anh biết tiếng Thái không thôi thì đã đành... Đằng này anh còn biết cả tiếng Anh nữa chứ. Đọc còn Tuấnh vách luôn... - Cô bé Koi mắt long lanh nhìn Jae. - Lại còn vẽ tranh vô cùng đẹp nữa chứ.
- Hay trước đây anh Jae là một thiên tài?? - Thằng Top bật dậy vỗ đùi đen đét.
- Có thể như thế lắm.. - Thằng Mok cũng ngồi bật dậy - Anh Jae trước đây là một thiên tài... Nhưng do học hành nhiều quá nên đã bị phát điên rồi mất trí nhớ...
- Vậy sao... Đến mức phát điên cơ à?? - Thằng Tar nhảy chồm lên - Vậy thì em phải xuống bảo với nội là đốt hết sách vở đi thôi. Em không học nữa. Em không cần là thiên tài. Điên thì bỏ mẹ.
Tar chưa kịp chạy đi thì Pai đã tóm cổ cậu giữ lại.
- Chúng nó trêu mày đấy thằng ranh. Mày xuống đòi nội đốt sách vở có khi nội lại đốt cả mày theo luôn đấy. Nằm xuống. Đợi đến lúc mày học hành đến phát điên thì nội lại cũng chả điên theo vì mừng quá.
Mọi người cười bò ra lăn lộn. Jae cười nói:
- Quá khứ của anh là ai có quan trọng đâu. Nói chung là anh thích cuộc sống như thế này... Anh thích việc được ở bên mấy đứa, ở bên nội, ở bên chị Ngân.... Anh thích việc ngày ngày chúng ta cùng nhau đi chơi... Cùng chạy sang vùng bên kia chọc ghẹo mấy đứa mắt xanh mỏ đỏ tóc tím tóc vàng... Cùng đi trêu chó ghẹo gà... Cùng đi đá bóng đánh lộn.... Cùng mấy đứa đạp xe rong ruổi cả khu này... Anh thấy như vậy là vui vẻ lắm rồi. Vậy nên anh chả có nhu cầu tìm hiểu quá khứ nữa.
Những đứa trẻ lại gật gù hiểu ý của Jae. Bất chợt, Top chồm qua khoác vai Jae.
- Anh Jae, thế anh thích chị Ngân thật hả??
- Ừ. Anh của chú yêu chị Ngân này, có làm sao không - Jae vênh váo.
- Không sao cả. Nhưng em thấy ông Ton bên kia có vẻ có ý với chị Ngân.
- Thật á? - Jae trợn mắt lên.
- Thật mà. - Mok cũng góp chuyện - Em nghe nói ông già Ton cứ hay lượn qua lượn lại chỗ chị Ngân, giở trò tán tỉnh. Hôm trước còn bày đặt tặng hoa rủ chị Ngân đi chơi nữa chứ.
- Đại ca... Anh chỉ cần hạ lệnh... Bọn em sẽ xử ông Ton cho anh. - Tar khoa chân múa tay như Lý Tiểu Long luyện võ. - Bọn em sẽ cầm chổi vụt cho hắn ta dập háng.
- Thằng điên này. Lùn quắt queo như mày thì đánh được ai. Mày chỉ cần mỗi lần thấy chó sủa thì đừng có nhảy phắt lên lưng anh như thế nữa là anh mừng lắm rồi. - Mok vỗ vào đầu Tar.
- Anh hay nhở. - Tar xoa xoa đầu - Em không đánh. Nhưng thấy em bị đánh thì thể nào anh Pai và đại ca Jae chẳng ra xử nó cùng với em.
- Thôi mấy đứa đừng có bàn chuyện đánh nhau nữa đi - KhTiến gàn mọi người - Không nhớ lần trước đi gây lộn với bọn khu bên cạnh xong về bị nội đánh cho nhừ tử thế nào à??
Vừa nhắc đến vụ đánh nhau đó thì mấy cậu trai lại cười khúc khích.
- Đùa chứ nhắc đến mấy vụ đó em lại thấy vui. - Tar cười nắc nẻ.
- Công nhận đấy. Cứ nghĩ đến cảnh mấy cái thằng láo toét đấy bị đại ca Jae đá cho tều mồm lên là em lại thấy buồn cười. - Top thì cười như địa chủ được mùa. - Ai bảo dám trêu ghẹo mấy chị em nhà này.
- Ngày xưa chắc anh Jae là cao thủ võ lâm hùng bá 1 phương cũng nên. Cho nên thân thủ mới phi phàm như vậy. - Mok tấm tắc.
- Bao giờ anh Jae dậy em mấy chiêu nha... - Tar kéo kéo tay Jae - Để em còn... ờ... Tự vệ....
- Tự vệ hay là đánh lộn? - Koi liếc xéo mắt nhìn Tar.
- Đương nhiên là đán.... à tự vệ rồi. - Tar chống nạnh - Cô nghĩ tôi là loại người gì đấy.
- Là cái loại đã bé còn to còi chứ sao. Y chang mấy con chó phốc.
- CÁI GÌ??? - Tar nhảy dựng lên.
- Thôi chú bình tĩnh đi. - Jae kéo Tar lại - Bao giờ rảnh, anh Jae sẽ dậy cho. Bây giờ chiều rồi, chuẩn bị đi chơi đê!!
Bọn họ lại cười đùa sau đó kéo nhau đi chơi cả buồi chiều ngày hôm đấy.
------------------
Buổi đêm, khi Ngân đang thiu thiu ngủ rồi, Jae bất chợt nhảy chồm lên ôm lấy Ngân.
- Chị Ngân này...
- Sao thế nhóc... Cho chị nghỉ đi mà... Chị mệt lắm...
- Mai là chủ nhật... Chị cho em dẫn bọn nhỏ lên trung tâm thành phố chơi nhà...
Ngân quay lại nhíu mày nhìn Jae.
- Đi mà chị. Ngày thường bọn nhỏ đi học hết, em cũng chỉ ở nhà giúp bà Noy nấu nướng với lại dọn dẹp. Chán chết đi được... Ngày mai chủ nhật bọn thằng Pai mới được nghỉ, chị cho em đi chơi cùng bọn nó đi...
Ngân nằm suy nghĩ một lúc rồi thở dài đồng ý.
- Thôi được rồi... Nhưng nhớ phải ngoan không được quậy quá đâu nhé.
- Yesss... Em nhớ rồi... Cảm ơn chị Ngân. Jae yêu chị Ngân nhất trên đời. Hihi. Yêu lắm lắm luôn
Ngân bật cười. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Ngân lại buồn buồn hỏi Jae:
- Nhỡ sau này Jae lấy lại được trí nhớ rồi... Sau đó lại không yêu chị Ngân nữa thì sao??
- Sao lại thế được. Thế thì khỏi nhớ lại cái gì nữa luôn đi.
Jae phụng phịu ôm chặt lấy Ngân.
- Chị đang nói là nhỡ may mà...
- Chẳng có chuyện nhỡ may như thế đâu. Chị Ngân là người đã cứu Jae, đã chăm sóc Jae trong lúc Jae chẳng còn gì nữa. Thời gian qua cũng là chị Ngân đã luôn ở bên Jae... Nếu như không có chị thì Jae cũng chẳng sống được đến ngày nay rồi... Vậy nên dù có nhớ ra mình là ai... Jae cũng sẽ vẫn yêu chị Ngân.
Ngân mỉm cười. Cả hai người họ cùng chìm vào trong giấc ngủ yên lành.
---------------
Sáng hôm sau, Jae cùng bọn trẻ lên trung tâm thành phố Pháp chơi. Bọn họ tập trung tại cửa hàng của Ngân rồi sau đó được Jae dẫn lên một khu trung tâm thương mại gần đó chơi. Đám trẻ tụ tập đi đến đâu là có cảm giác như vỡ chợ đến đấy.
- Anh Jae... Anh Jae... - Top gọi giật Jae lại - Ở đây rộng vậy. Hay chúng ta chơi trò cảnh sát kẻ trộm như ở nhà đi.
- Thôi đi Top - Sprite nạt - Rồi lại gây loạn đổ vỡ ở đây thì chúng ta khóc ra tiếng Việt đấy!
- Kệ chứ... Em thấy cũng vui mà. - Tar xù mỏ - Chơi đi... Chơi đi anh Jae nhé. Có phải lúc nào cũng được lên đây đâu.
- Ừ... Anh cũng muốn chơi - Jae hí hửng - Thế đứa nào thích tham gia nào????
Tất cả mấy cậu trai giơ tay lên ngay lập tức và luôn. Mấy cô gái ban đầu e ngại nhưng cuối cùng bị rủ rê nên cũng giơ tay lên hết.
- Thế bây giờ thế này nhé. Oẳn tù tì chia đội. Mỗi đội 4 người. Thời hạn chơi là 1 tiếng. 1 tiếng sau tất cả đều phải tập trung tại đây. Đây sẽ là nhà tù chính của chúng ta. Phạm vi chỉ là trong khu trung tâm thương mại này thôi. OK?
- OK anh. - Tất cả đồng thanh.
- Anh này... - Mok cười giả lả. - Mình cứ chơi xong rồi đội nào thua thì mời đội kia một chầu kem nhé.
- Gớm ông nỡm - KhTiến gõ đầu Mok - Ông cứ làm như ông sẵn tiền mời mọi người lắm đấy.
- Ừ thì cũng không sẵn. Nhưng mà dám chơi dám chịu chứ.
- Nhỡ ông bùng thì sao??
- Này - Mok gân cổ lên - Tôi mà bùng thì tôi là con của bà luôn nhé. Xí.
- Thôi được rồi. - Pai ngăn tay cản - Hai đứa điên này cãi nhau suốt ngày mệt tai vãi ra.
Koi nhỏ giọng giả vờ thì thầm với Pai nhưng mà ai cũng nghe thấy.
- Anh chả biết gì cả. Không cãi nhau với chị KhTiến ngày nào thì ngày đó anh Mok ăn cơm mất ngon...
Mọi người bật cười. Mok định xách cổ Koi lên thì bị Jae nhanh tay cản lại.
- Thôi không đùa nữa. Uyn nào.
Kết quả uyn như sau. KhTiến, Sprite, Koi và Mok đều vào đội cảnh sát. Top, Tar, Pai và Jae vào đội kẻ trộm.
- Không thể như thế được!!! - Mok gào lên - Thế này thì đội em thua chắc à?? Em phản đối!!!
- Ô hô. Kết quả uyn nó vậy rồi còn gì -Top vỗ vai Mok, ông anh chấp nhận đi. Hehe.
- Sao em coi thường con gái vậy. Họ mà liên kết với nhau thì là thành team hơi bị mạnh luôn đấy - Pai nói với Mok.
- Đúng rồi đấy, chỉ sợ anh ấy vào phá đội hình của bọn em thôi. - Koi trề môi.
Mok vẫn tỏ ra vô cùng bất mãn. Jae đành cười phân xử.
- Thôi thì thế này. Tar về đội cảnh sát đi. Anh thấy như vậy có vẻ sẽ cân hơn. Cho các em bé là cảnh sát để ươm mầm tài năng đất nước.... Còn các anh lớn thì cho hết thành tội phạm...
- Để huy hoại đất nước - Tar tiếp lời.
Mọi người bật cười.
- Anh đếm 1, 2, 3 thì đội kẻ trộm sẽ chạy trốn trong 5 phút nhé.
- Ok anh. - Tất cả lại đồng thanh.
- 1....2....3.... Bắt đầu.
Pai, Top và Jae chạy nhanh cách đội cảnh sát một đoạn khá xa. Lúc này Jae mới phân công công việc.
- Anh sẽ chạy lên tầng trên. Hai đứa tản nhau ở mấy tầng dưới. Lẩn vào trong các shop ấy. Bọn nhỏ sẽ khó tìm hơn. Nhớ để ý nhà tù chính để cứu đồng đội. OK?
- OK. - Pai và Top nói. Ba bọn họ đập tay nhau rồi theo kế hoạch tản ra theo nhiều hướng khác nhau. Pai và Top chạy xuống tầng dưới trong khi Jae tìm đường thoát lên tầng trên.
Jae lên tầng trên là tầng thời trang. Cậu đi lang thang ung dung ở trên này. Cậu ghé mắt vào xem các cửa hàng ở đây.
- Wow... Không ngờ nơi này lại xa xỉ như vậy.
Jae lắc lắc đầu. Cậu đã lang thang hơn nửa tiếng thì đột nhiên cậu thấy Tar và Koi ở đằng xa. Cậu nhanh chóng lẩn vào một hàng áo vest nam, giả vờ thong thả xem hàng.
- Quý khách, quý khách muốn mua bộ nào vậy...
- Ừm... Chị cho em xem cái loại vest màu xanh da trời đi xem nào...
Chị nhân viên dẫn Jae đến dẫy vest có màu xanh da trời. Cậu chắp hai tay ra đằng sau giả vờ xem xét một vài mẫu áo. Có một chiếc áo vest trông rất bắt mắt và quen thuộc khiến cậu vô cùng ưng ý. Cậu giở giá tiền của nó ra... Ôi thần linh ơi, 8000 bath... Cắt cổ nhau à???
Đúng lúc đó có một chị gái xinh đẹp cũng định xem chiếc áo vest đó. Jae ngẩng đầu nhìn cô gái đó. Đó có lẽ là cô gái xinh đẹp nhất mà cậu đã từng gặp. Cô gái đó khiến cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô gái nhìn lại cậu vô cùng sửng sốt và bất ngờ. Jae thấy vậy liền e ngại rụt tay lại.
- Xin lỗi chị. Tôi không định lấy nó đâu. Chị cứ tự nhiên xem tiếp nhé.
Jae liếc nhìn ra bên ngoài, thấy Tar và Koi đã đi qua cửa hàng sang tận phía bên kia của tầng. Jae mỉm cười nghịch ngợm rồi lẩn người đi ra ngoài cửa hàng.
Bất ngờ, cô gái xinh đẹp chạy theo giữ tay cậu lại. Cô gái lắp bắp.
- Gil... Gil... Anh.... Anh....
Jae hơi bất ngờ và giật mình. Cậu gỡ cánh tay mình ra khỏi tay cô gái.
- Chị gái xinh đẹp ơi... Chị nhầm người rồi... Em không phải là Gil, cũng chẳng quen biết ai tên là Gil nữa luôn.
- Anh... Anh chính là Gil mà... Anh không nhận ra em sao... Em là Chi mà... Gil à.... - Cô gái vẫn cố bám chặt lấy tay Gil
- Em xin lỗi nhưng em thật sự không phải là Gil gì đó mà chị biết đâu. Chị nhận nhầm người rồi ạ - Jae gỡ tay cô gái ra và nắm chặt lấy. Bàn tay của chị gái xinh đẹp đương nhiên là cũng rất xinh đẹp rồi. Rất mềm và ấm áp.
Đúng lúc đó Tar từ đằng xa hét toáng lên.
- Anh Jae kìa. Anh Jae kia rồi. Mau bắt lấy anh ấy.
Jae quay lại nhìn thấy Tar rồi hoảng hốt đẩy Chi ra và vùng chạy. Cậu vừa chạy đến khúc cua thì bắt gặp ngay Mok đang đón đầu ở đấy và tóm gọn cậu luôn.
Vậy là đại ca Jae đã bị tóm vô cùng dễ dàng. Jae bị bọn họ áp tải xuống nhà tù chính. Xuống đến nơi thì Gil liền chán nản khi các đồng đội của cậu đã bị túm gọn từ lúc nào rồi.
- Yeah... Yeah... Chúng ta win rồi. Hiehie. Chúng ta còn thừa thời gian tận 10 phút nữa liền. - Tar nhảy cẫng lên.
- Eo ơi đùa chứ, em không nghĩ bọn em lại có thể tóm được anh dễ thế đâu Jae à - KhTiến cười híp mắt -Bình thường anh luôn là người chạy nhanh nhất luôn mà.
- Thế hai đứa này bị tóm lúc nào. - Jae uể oải hỏi.
- Thăng Top thì khỏi phải nói rồi. Em chỉ cần lượn vài đường là tóm gọn được nó luôn. Mất có 20 phút thôi à - Mok vênh váo.
- Thế còn Pai thì sao?
- Anh Pai thì còn đơn giản hơn nữa. - KhTiến cười ầm ĩ - Bọn em cử Sprite đi bắt anh ấy. Cuối cùng Sprite dùng mỹ nhân kế, đi dạo chơi cùng Pai một lúc rồi dẫn anh ấy về nhà tù của bọn em....
- Vậy là anh Pai lọt lưới mà bọn em chẳng mất một tí mồ hôi nào để rượt bắt cả - Mok hớn hở.
Pai đỏ mặt quay đi còn Sprite thì cũng đỏ mặt cười tủm tỉm xấu hổ.
- Chú làm anh thất vọng ghê lắm đấy Pai ạ. - Jae lắc đầu.
- Chứ anh thì sao?? Anh nói là để ý để giải cứu đồng đội cơ mà. Thế anh trốn biệt tăm chỗ nào??
- À... Anh ấy mải nắm tay chị xinh đẹp nên có nhớ được cái gì nữa đâu. - Tar mạnh bạo tuyên bố.
- Hả... Mải nắm tay chị xinh đẹp?? - Cả bọn há hốc mồm đồng thanh.
- Thằng Tar đừng nói linh tinh nhé - Jae dứ nắm đấm - Lại bắt đầu mỏng môi hay hớt rồi. Anh lại chả vặn cổ chú ra bây giờ.
- Em chẳng thèm nói sai gì luôn nhé. Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Rõ ràng vừa rồi anh nắm tay chị xinh đẹp nhùng nhằng nên mới bị em tóm được còn gì??? Mà công nhận chị đó đẹp lắm lắm luôn. Anh Jae cứ há mồm nhìn chả thèm để ý cái gì hết luôn.
- Đúng đó. Em cũng nhìn thấy - Mok chen mồm vào.
- Hay quá anh Jae nhỉ. Vậy mà anh cứ mở mồm ra là trách em. - Pai gân cổ lên với Jae - Anh có tin là em sẽ đem chuyện này về mách với chị Ngân không hả???
- Á à... Chú dám mách lẻo hả??? Chú muốn bị anh cắt lưỡi hả. - Jae định xông vào túm Pai.
- Thôi... Thôi... Ngừng ngay... Hai phạm nhân này... Vào tù rồi bây giờ tranh đấu xem ai là rồng xanh ai là hổ trắng đấy hả? - Sprite đứng giữa cản hai người lại - Em kệ hai người muốn làm gì. Nhưng giờ bọn em muốn đi ăn kem.
Đám còn lại yeah lên vỗ tay hoan hô tán đồng. Pai và Top liếc mắt nhìn nhau rồi quay lại nói với Jae.
- Hôm nay chúng ta thua là tại anh thấy gái xinh là mắt tớn lên. Anh không muốn bọn em về tâu với chị Ngân thì tí nữa anh trả hết đi.
Jae trợn mắt lên nhìn hai đứa kia, cả bọn lại hò reo ăn mừng. Cuối cùng Jae đành ấm ức bấm bụng đưa bọn kia đi ăn kem.
------------------
Trước cửa hiệu áo vest.
Chi bàng hoàng nhìn theo người vừa chạy mất. Cô vừa gặp Gil... Nhất định là thế rồi... Nhất định người vừa rồi là Gil... Cô không thể nhầm được. Nhưng tại sao, ánh mắt của Gil nhìn cô lại lạnh lùng như không hề quen biết như vậy... Tại sao?? Cô vô cùng hoang mang và sợ hãi...
Nhi và Tú đi đến bên cạnh Chi, thấy cô có biểu hiện bất thường thì lo lắng hỏi:
- Chị sao thế chị Chi??
- Chị vừa nhìn thấy Gil... Chị vừa nhìn thấy anh ấy... Anh ấy còn sống - Chi lắp bắp nói.
- Anh ấy... Gil??? - Hai người kia đều hốt hoảng, ngó ngược ngó xuôi.
- Đúng vậy... Là Gil... Chắc chắn là Gil.
- Vậy tại sao chị không giữ nó lại??? - Tú hỏi dồn dập.
- Chị có giữ... Nhưng anh ấy vùng chạy đi...
- Chị có chắc đấy là Gil không?? - Tú nắm chặt lấy tay Chi - Hay chị nhận nhầm.
- Chị không thể nhận nhầm được. Chắc chắn là anh ấy.
- Nếu vậy, tại sao nó lại chạy đi???
- Chị... Chị không biết nữa... Ánh mắt anh ấy nhìn chị như là không hề quen biết với chị... Nhưng... Nhưng nụ cười đó... Giọng nói đó... Đó nhất định là anh ấy... Chị không thể nhầm được.. - Chi rơm rớm nước mắt, cô vẫn hướng nhìn theo chỗ mà Gil vừa chạy đi.
- Em nghĩ là không phải... Có lẽ chị quá nhớ nhung cậu ấy nên chị nghĩ nhầm đó là Gil thôi... - Tú lắc đầu giữ chặt Chi.
- Không. Chị chắc chắn... Đấy là anh ấy. Nụ cười đó... Chị không thể nhầm lẫn được.
- Chị Chi à... Thực ra... - Tú nhăn nhó
- Tú à. - Nhi ngắt lời Tú - Em tin chị Chi.
- Nhi... Em...
- Đó là linh cảm của một cô gái khi thấy người mình yêu. Em tin chị ấy. Nhất định chị ấy không nhầm. Nhất định anh ấy còn sống...
Tú nhìn Chi và Nhi. Cuối cùng cậu thở dài lắc đầu.
- Em sẽ cho người điều tra. Giờ em đi lấy xe trước. Hai người đi xuống sau nhé.
Tú bỏ xuống dưới tầng lấy xe trước. Nhi quay lại nhìn Chi. Cô nắm tay Chi thật chặt để an ủi. Nhìn thấy gương mặt vẫn buồn bã của Chi, Nhi cười nói:
- Chỉ cần biết anh ấy còn sống là được rồi đúng không chị... Như vậy là chúng ta có hy vọng rồi... Chị phải vui lên chứ...
Chi mỉm cười buồn gật đầu. Nhi lại nghĩ ra chuyện gì đó phân tán tư tưởng của Chi.
- Chị à. Ở gần đây có một cửa hàng bán đồ đôi vô cùng dễ thương, tối qua em và Tú vô tình gặp thì họ lại đóng cửa mất. Đêm nay chúng ta bay về Việt Nam rồi, hay bây giờ chị cũng em qua đó chọn đồ đi. Chị đi cùng tư vấn giúp cho em nhé!!
Chi mỉm cười đồng ý. Hai người quyết định cùng nhau đi bộ đến cửa hàng đồ đôi kia vì nó cũng ở gần đây. Nhưng trước đó, Chi quay lại cửa hàng áo vest và lấy chiếc áo vest xanh da trời kia cái đã.
-----------------
Chi và Nhi quay lại cửa hàng đồ đôi của Ngân. Ngân nhìn thấy Chi và Nhi thì khá vui mừng
Ngân khá niềm nở và tử tế vui vẻ giúp Nhi chọn đồ. Nhi khá ưng ý với 3 cặp áo đôi nên cô mua về để dự tính ép Tú mặc. Đúng lúc Nhi vừa thanh toán tiền xong thì Jae chạy vụt vào cửa hàng.
- Chị Ngân... Chị Ngân... Bọn nhỏ đòi em đưa đi ăn kem mà em lại thiếu tiền mất tiêu rồi. Cho em thêm mấy trăm đi.
Ngân cười cười đưa cho Jae 1000 baht nữa.
- Này. Nhớ giữ tiền cẩn thận nhé. Tí nữa đi đường về nhà cẩn thận đó.
- Vâng em nhớ rồi. Tí nữa chị cũng về nhà sớm nhé. Không thì em sẽ nhớ chị lắm đấy. - Jae tươi cười hớn hở.
Jae nói rồi hôn má Ngân một cái. Xong rồi phóng vụt đi.
Ngân quay lại thì thấy 2 khách hàng của mình đang sững sờ nhìn ra phía cửa mà Jae vừa chạy đi.
- Hai bạn cần gì nữa không?? - Ngân mỉm cười với hai vị khách hàng.
- Người vừa rồi là... - Chi hỏi Ngân. Nhi vẫn ngạc nhiên bàng hoàng chưa định thần được mọi chuyện.
- À... Cậu ấy là bạn chung phòng và cũng là người yêu của tôi. - Ngân mỉm cười rạng rỡ.
Chi gương mặt tái mét đi. Có cảm giác như cô vừa bị ai đó xông đến tọng một quả đấm vào mặt. Nhi lấy lại bình tĩnh cười chào Ngân rồi lôi Chi ra ngoài.
- Lúc nãy... Lúc nãy... - Chi vẫn lắp bắp.
- Phải. Em cũng nhìn thấy. Người đó đúng là rất giống Gil. Giống như đặc, từ giọng nói đến nụ cười...
- Nhưng tại sao... - Chi vẫn bàng hoàng cảm giác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhi vỗ vỗ tay ý bảo Chi bình tĩnh. Sau đó cô kéo Chi về chỗ đậu ô tô của Tú. Hai người nhanh chóng lên xe. Nhi vội vã quay sang nói với Tú.
- Bọn em vừa gặp Gil rồi.
- Cái gì?? Thật không?? Thật là Gil sao??? - Tú hét lên - Sao em không giữ nó lại??
- Nhưng Gil nhìn thấy bọn em mà cứ lờ đi như không hề quen biết... Có cảm giác như anh ấy thực sự không biết bọn em là ai cả... Như kiểu anh ấy bị mất trí nhớ vậy. Vậy cho nên bọn em không giữ anh ấy lại. Nhưng em đã biết anh ấy ở đâu rồi.
- Nó ở đâu?
- Anh ấy đang ở cùng với trợ lý cũ của mình!
- Trợ lý cũ??? Ngân???
- Chính là cô gái đó... Chúng ta cần phải điều tra từ cô ấy. Em thấy vô cùng nghi ngờ
- Được. Anh sẽ lập tức cho người điều tra.
Chi vẫn tỏ ra vô cùng buồn và lo lắng. Cô thất vọng với ánh mắt mà Gil nhìn mình lúc nãy. Như đoán ra tâm trạng của Chi, Nhi lên tiếng trấn an cô.
- Có thể anh ấy bị mất trí nhớ thôi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là anh ấy vẫn còn sống. Chúng ta vẫn còn có thể hy vọng...
Chi gật đầu. Cô cảm thấy lạc quan hơn sau điều Nhi nói.
Tú gọi điện thoại cho trợ lý và gọi thông báo cho gia đình Gil ngay lập tức. Sau đó cậu lái xe đưa Chi và Nhi trở về khách sạn.

-9s

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIWhere stories live. Discover now