Chap 6: Không được nhìn thấy người con gái mình thích quả thật vô cùng rất tệ

1.8K 120 2
                                    

Quay lại chuyện của Tú...
Sau khi được Chi cung cấp thông tin, Tú vội vã phóng đến khu vực gần trường. Cậu chạy đến mướt mồ hôi, hỏi khắp nơi. Mãi sau mới có người chỉ cho cậu quán cafe The Times. Nó là một quá cafe nhỏ trên tầng 2 nằm trong một ngõ bé khá khó tìm.
Tú bước vào quán cafe, cậu đảo mắt và nhanh chóng thấy cô gái của mình đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ của quán nhìn ra ban công rộng rãi hướng thẳng ra mặt đường. Ban công cũng rất thi vị có cả hoa và cây cảnh. Quán cafe mang hơi hướng vô cùng trầm lắng, bài trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Âm nhạc ở đây cũng vô cùng nhẹ nhàng và biết ru lòng người. Đây đúng là nơi thích hợp nếu như ai đó cần không gian yên tĩnh và suy nghĩ.
Tú gọi một Cookie Cream rồi nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Nhi. Cô ấy không vẫn chăm chú nhìn ra ngoài mà không hay biết cậu ở đó. Tú chợt phát hiện ra cô ấy đang cầm một tờ giấy nhỡ nhỡ, ghi một bài thơ ngắn. Hình như do chính tay cô ấy viết. Bài thơ vô cùng quen thuộc:

" VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC
Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi
Bởi rung động đầu đời thường khó nói
Nhè nhẹ thắm vào từng năm tháng qua mau

Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên chị đâu
Dẫu bây giờ anh ấy thuộc về em mãi
Song vẫn có chút gì đọng lại
Một chút ngày xưa như nhớ thương

Trách làm sao những phút em giận hờn
Khi anh ấy nhắc về những tháng ngày yêu chị
Xin đừng trách em là người ích kỷ
Cũng chỉ vì em yêu quá đấy thôi

Rồi một ngày mai trên khắp nẻo đường đời
Chị gặp ai kia có thể hơn anh ấy
Quá khứ xưa xin đừng làm sống dậy
Để anh sống với mình và sống với em thôi"

- Ra là em trốn đến đây để viết những điều nhảm nhí này sao? - Tú lên tiếng.
Nhi giật mình quay lại. Cô không tin là mình đang nhìn thấy Tú:
- Sao.... Sao anh lại ở đây?
Tú mặc kệ những biểu hiện ngạc nhiên của Nhi. Cậu rút tờ giấy trên tay của Nhi ra và đọc kỹ lần nữa.
- Anh nhớ là bài thơ này cuối cùng cũng có người viết lại thì phải...
Tú tìm một tờ giấy cỡ như của Nhi, lấy bút và bắt đầu đặt bút viết:

" NÓI VỚI NGƯỜI ĐẾN SAU
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt...
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa...

Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua, em là hôm nay hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
Em sẽ có cái bấy lâu chị vẫn khát thèm
Tuổi trẻ, hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ

Rồi một buổi trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thể
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem

Phố cũ, cơn mưa cũ ướt mèm..."

Tú viết xong thì cầm lấy cả 2 tờ giấy ghim vào bức tường lưu giấy note. Cậu quay sang nói nhỏ với phục vụ, nếu như họ giữ 2 tờ giấy đó lại, mỗi lần Tú đến đây chơi sẽ thêm tiền boa cho họ.
Sau đó Tú tiến về chỗ Nhi. Hai người vẫn nhìn nhau chằm chẳm. Tú ngồi xuống cạnh cô. Cậu nắm lấy tay cô gái và vuốt ve. Sau đó cậu lại nhìn thẳng vào mắt của cô gái:
- Em buồn lắm phải không?
Nhi vẫn im lặng không nói gì nhưng nước mắt như sắp trào ra.
- Anh xin lỗi. Là do anh quá vô tâm, không nghĩ đến cảm giác của em...
- Không phải đâu - Nhi nói - Thực ra là do em nghĩ quá nhiều thôi. Chúng ta quen biết nhau chưa lâu, chỉ có vài ngày. Anh cũng mới chỉ chia tay cô ấy không bao lâu... Việc anh vẫn còn tình cảm là điều dễ hiểu thôi... Chỉ trách em thực sự quá nhạy cảm...
- Nghe anh nói này... - Tú ngắt lời - Anh thừa nhận mình chưa quên cô ấy... Tình cảm 5 năm mà chỉ quên trong vòng 2, 3 ngày thì anh cũng quá là khốn nạn rồi. Nhưng chỉ là chưa thôi... Anh thực sự có cảm tình với em. Anh cũng thích em... Cho anh một thời gian nữa... Trái tim anh sẽ hoàn toàn chỉ thuộc về một mình em thôi... Em đợi anh nhé...
Nhi ôm chầm lấy Tú. Họ ôm nhau rất lâu.
Sau đó Tú đưa Nhi về nhà. Trước khi xuống xe, Nhi nói:
- Từ ngày mai anh không cần làm bánh cho em nữa đâu.
- Em không thích à? - Tú cười buồn.
- Không. Em thích lắm. Trước đây chưa có ai làm bánh cho em bao giờ cả... Nhưng em không muốn anh cứ phải thức khuya hay dậy sớm thế. Em biết công việc của anh rất nhiều. Vậy nên sau này nếu rảnh thì hãy làm bánh cho em thôi.
- Ừ anh biết rồi... - Tú cười, nhưng không còn nét buồn nữa - Vậy từ giờ anh sẽ đưa đón em nhé? Anh sẽ đến đón em vào 6h30 nhé.
- Thế cũng được. - Nhi cười - Anh về cẩn thận nhé. Về đến nhà gọi cho em nhé.
- Anh nhớ rồi.
Nhi định mở cửa xe đi xuống nhưng Tú giữ lại. Tú chạy xuống mở cửa xe cho Nhi.
- Ga lăng ghê nhỉ - Cô mỉm cười.
- Anh vẫn luôn thế mà. - Tú nhún vai.
Sau đó cậu hôn vào má Nhi. Cô gái ngạc nhiên nhìn Tú nhưng sau đó lại tủm tỉm cười.
Họ vẫy tay chào tạm biệt nhau.
-----------------------
Sáng hôm sau, mọi người trừ Chi đều ngạc nhiên khi thấy Tú và Nhi nắm tay nhau tung tăng vào căng tin.
- Không cãi nhau nữa à? - Bạn Ngọc hỏi đểu.
- Em không cần cố tình phá hoại tình cảm của bọn anh đâu - Tú cười - Vô ích thôi.
- Em đâu có ý phá hoại - Ngọc nháy mắt.
Đúng lúc đó Gil cũng đến, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, có cảm giác cậu ấy đã thức cả đêm. Gil đến đặt một túi to đầy bánh quy lên bàn:
- Anh trai, anh làm bánh thật đấy à? - Xuân ngạc nhiên.
- Anh có bao giờ nói mà không làm không? - Gil liếc nhìn Xuân.
Mọi người đều cảm thấy Gil có gì đó không ổn nên không khí trở nên rất khó hiểu.. Gil mở túi bánh, lấy một gói bánh ra.
- Mọi người ăn thử đi xem được không... - Gil cười nhưng không thấy có gì là vui - Anh lên lớp trước đây. Trưa nay anh cũng có việc rồi.
Gil quay đi trước ánh mẳt ngạc nhiên của mọi người. Cậu thậm chí còn chẳng liếc nhìn Chi lấy một cái.
- Cái gì vậy?? - Lan ngạc nhiên.
- Tôi không biết. Mới sáng sớm ra đã làm sao thế không biết - Ngọc cũng ngạc nhiên không kém.
- Lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy đấy... -Nhi quay sang nhìn Tú.
Tú không nói gì nhíu mày. Cậu liếc sang Chi. Chi lúc này nhìn theo hướng khác, ánh mắt cũng khá buồn.
- Chị cũng lên lớp luôn đây. Hôm nay chị phải dậy một tiết thay thầy phó khoa đi công tác. Trưa chị đi cùng bạn rồi nên không ăn cùng mấy đứa được đâu.
Chi bỏ đi. Tú thấy thế cũng đứng lên luôn:
- Anh cũng đi trước đây. Trưa nay gặp mấy đứa sau.
Tú nói xong chạy đi. Những người ở lại vẫn ngơ ngác chằng hiểu chuyện gì.
- Chị Chi...
- Có chuyện gì thế Tú - Chi giật mình quay lại.
- Chị và cậu ấy có chuyện gì đúng không? - Tú nhíu mày nhìn Chi.
- Không có gì đâu Tú à... - Chi nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Tú.
- Chị... Chị đừng giấu em...
Chi ngẩng mặt lên bắt gặp ánh như xoáy vào tâm can của Tú. Cuối cùng cô thở dài:
- Hôm qua chị vừa từ chối cậu ấy...
- Chị... Từ chối Gil...???? - Tú trố mắt ngạc nhiên.
Chi cúi đầu im lặng không nói gì. Tú vẫn chưa hết sửng sốt.
- Thả nào nó lại có cái thái độ như vậy...
-....
- Chị à... Chị là người đầu tiên từ chối nó đấy.
Chi ngẩng đầu nhìn Tú.
- Trước nay nó là đứa muốn cái gì được cái đó. Bố mẹ nó chưa từng từ chối nó điều gì. Bàn bè cũng thế. Các cô gái thì lại càng không.... Hôm qua chị từ chối nó như vậy, chắc nó shock lắm...
- Tú à, em hãy để mắt đến cậu ấy nhé...
- Chị này... Em thấy, chị cũng rất để ý đến nó... Sao chị lại làm vậy?
- Chị thấy bọn chị không hợp nhau... Có lẽ chỉ nên làm bạn....
- Không hợp nhau? - Tú nhìn Chi với vẻ mặt khó hiểu. Cuối cùng cậu lắc đầu - Thật ra, chị và nó mới biết nhau được vài ngày, thế nên chắc là hai người vẫn chưa hiểu hết về nhau. Em hiểu, chị chắc chắn không thích những đứa có vẻ lăng nhăng như nó.... Nhưng em nói thật, em chưa bao giờ thấy nó thích ai như thích chị cả....
Chi ngạc nhiên nhìn Tú
- Trước đây, với mỗi cô gái của nó, em đều hỏi nó tại sao lại cặp với họ, nó chỉ trả lời, vui mà. Nhưng khi gặp chị, ngay ngày đầu tiên nó đã nói với em, nó thích chị. Em cũng rất ngạc nhiên, vì nó thực sự nghiêm túc. Trước nay chưa bao giờ thấy nó vậy cả....
-....
- Có thể chị mới gặp nó chưa lâu nên chưa thể tin tưởng nó. Tuy nó có vẻ hay cợt nhả và vui vẻ, nhưng thực chất nó cũng là người có nội tâm vô cùng sâu sắc. Khi gặp chị nó thực sự có cảm giác muốn yêu một người một cách nghiêm túc... Em tin với cái tính cố chấp của nó, nó sẽ không dễ dàng hết thích chị được đâu...
-....
- Chị Chi à... Em biết đề nghị của em có vẻ hơi vô lý và ngu ngốc. Nhưng em mong chị sau này, khi chị đã hiểu biết về nó rõ hơn, chị có thể cho nó một cơ hội... Xin chị hãy suy nghĩ thật kỹ... Cái đứa ngốc nghếch đó cũng đáng một lần có được tình yêu chân thành... Và chẳng may chị là người duy nhất có thể giúp nó...
Chi thở dài. Sau một hồi suy nghĩ, cô cúi xuống gật đầu. Tú mỉm cười.
- Cảm ơn chị, chị Chi.
Tú cúi đầu chào Chi sau đó quay về lớp học của mình. Chi nhìn theo Tú đến khi cậu đi khuất bóng. Đúng là bạn thân... Đến dáng đi cũng giống hệt nhau... Cô chợt buồn khi nghĩ đến bóng lưng cô đơn tối qua...
Chi lên lớp của mình, bắt đầu giờ dậy thay
-----------------------
Gil sau khi trở về lớp, cậu đi về phía bàn cuối cùng của dãy trong cùng. Có một cô gái đang ngồi đó đọc sách. Cô gái đó gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo vô cùng đáng yêu. Gil đến gần nhưng có vẻ cô gái ấy vẫn chăm chú đọc sách chẳng nhận ra. Cậu gõ gõ mặt bàn, cô gái giật mình ngẩng đầu lên.
- Oài. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà vào lớp sớm thế?
- Thế có đi ra cho anh vào chỗ không?
Cô gái mỉm cười đừng dậy nhường đường cho Gil. Gil vào chỗ mình bỏ cặp vào ngăn bàn rồi đặt gói bánh trước mặt cô gái kia.
- Cái này là cho em.
Cô gái ngạc nhiên.
- Sao hôm nay lại tử tế mua bánh cho em thế?
- Không phải mua đâu. Anh tự làm đấy. Ăn đi xem có ngon không.
- Anh tự làm á? - Cô gái trợn mắt - Thật không đấy?
Gil giật lại gói bánh định cất trong cặp.
- Em không thích thì thôi cho anh xin lại.
- Không... - Cô gái giằng lại gói bánh. - Em đương nhiên là thích. Chỉ là hơi bị shock vì anh cũng biết làm bánh thôi.
- Ăn đi xem nó thế nào.
Cô gái bóc gói bánh ra ăn thử. Cô nếm thử cả 3 loại bánh.
- Ngon tuyệt - Cô đưa ngón tay cái lên - Ngon hơn nhiều mấy cái bánh quy trong hộp em hay ăn. Anh làm thật đấy à?
- Sao em cứ coi thường anh thế nhỉ?
- Em coi thường đâu. Là ngạc nhiên mà.... Nào anh nói thật đi, lại định nhờ em làm hộ bài luận hả?
Gil trố mắt lên nhìn.
- Em coi anh là loại người gì vậy?
- Thế chẳng lẽ lại không? Bình thường chỉ khi nào nhờ em làm bài anh mới mua cái gì đó hội lộ em thôi nhé.
Gil bật cười,
- Không. Chỉ là hôm nay anh tử tế muốn mang đồ cho em ăn thôi. Mà thôi cho anh ngủ một tí nhé. Anh mệt quá, tối qua anh chẳng ngủ được tí nào..
- Lại đi quẩy ở đâu cả đêm chứ gì?
- Đừng nghĩ xấu anh nữa, đồ mọt sách - Gil cười rồi nằm gục xuống bàn. Nhưng chưa được 2 giây, cậu lại bật dậy:
- À suýt thì quên. Ngọc Hân, anh có đẹp trai không?
- Đẹp trai nhất Vịnh Bắc Bộ - Ngọc Hân trả lời.
Gil gật gật đầu thoả mãn rồi nằm gục xuống bàn ngủ. Cô gái kia chăm chú nhìn Gil rồi mỉm cười.
Cô gái ngồi cạnh Gil đó chính là Ngọc Hân, bạn thân nhất của Gil ở khoa Mỹ thuật. Hai người ngồi cạnh nhau từ lúc bắt đầu vào trường. Ngọc Hân rất thích đọc sách, tính tình có vẻ trầm lắng. Bề ngoài Ngọc Hân trông vô cùng đáng yêu dễ nhìn.
Thành tích học tập của Ngọc Hân luôn ngang ngửa so với Gil. Nếu như Gil luôn đứng đầu ở những môn thực hành và ứng dụng thì Ngọc Hân lại là người giỏi nhất trong những môn lý thuyết. Bạn Gil rất thích vẽ nhưng lại sợ những môn liên quan đến lý thuyết. Vì thế Gil rất hay bùng học những tiết lý thuyết. Sau đó, cậu sẽ hối lộ bạn Ngọc Hân một thứ gì đó để nhờ Ngọc Hân làm bài hộ. Ngọc Hân cũng thỉnh thoảng vờ giận dỗi trêu Gil là sẽ không giúp cậu nữa, nhưng cô lại vẫn tự động làm mọi thứ cho cậu.
Cũng giống như nhóm S4, Ngọc Hân vẫn thường gọi Gil là anh, dù họ bằng tuổi với nhau. Trong lớp, 2 người bọn họ rất hay trêu đùa nhau. Tính tình của Gil vui vẻ khiến cho người nổi tiếng trầm lắng như Ngọc Hân cũng trở nên lắm lời. Mỗi ngày, hot tom Gil sẽ luôn hỏi Ngọc Hân rằng "Anh có đẹp trai không?". Trước đây, Ngọc Hân chỉ mỉm cười vu vơ đáp: "Cũng tạm được". Nhưng sau khi được Gil "dậy dỗ", câu cửa miệng của Ngọc Hân chính là "Đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ"...
----------
Các tiết học cứ thế trôi qua, Gil vẫn ngủ li bì say như chết. Đến khi kết thúc ca học buổi sáng, Ngọc Hân mới nhẹ nhàng gọi Gil dậy:
- Này, sâu ngủ, anh ngủ lâu quá rồi đấy. Hết cả buổi sáng rồi.
Gil giật mình ngồi dậy, khuôn mặt lờ đờ. Vẻ mặt ngái ngủ của Gil làm Ngọc Hân bật cười.
- Ngủ ngon vỡi, chưa bao giờ thấy ngủ trong lớp ngon như hôm nay. - Cậu vươn vai.
- Lại chả - Ngọc Hân bĩu môi - Không phải là tiết của cô giáo xinh gái thì anh còn lâu mới được ngủ ngon thế nhé.
Gil nhếch môi cười. Cô giáo xinh gái là bạn của chị Lam và anh Tùng, thế nên Gil cũng được cô ưu ái hơn.
- Anh không vội đi à? - Ngọc Hân hỏi.
- Đi đâu?
- Thì em hay thấy anh qua bên khoa Nghệ thuật ăn trưa mà...
- À. Hôm nay anh không đói. - Gil cười.
Cậu bỏ ra khỏi lớp học. Ngọc Hân nhìn theo ngạc nhiên. Đi lang thang trong khoa một lúc, cậu chán nản "ngã" vào phòng thực hành. Phòng thực hành của khoa cậu rất rộng. Gil hay ghé qua đây những lúc rảnh rỗi để trổ tài vẽ vời.
Cậu chuẩn bị giấy bút và mực vẽ...
Gil ngồi xuống và nhắm mắt. Sau đó vài phút, cậu mở mắt và bắt đầu đặt bút vẽ....
Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, Gil ngừng tay nhìn vào tác phẩm của mình. Cậu mỉm cười.
- Kinh nhỉ. Càng ngày khả năng càng cao - Một giọng nói quen thuộc Tuấng lên từ phía sau Gil.
- Mẹ cậu. Giật hết cả mình - Gil hú hồn - Đến lúc nào thế.
- Được nửa tiếng rồi. Vẽ vời tập trung kinh nhỉ. Bạn vào phòng rồi ngồi một lúc lâu mà cũng không nhận ra à? - Tú đứng bên cạnh Gil - Trình độ đúng là càng ngày càng tiến bộ. Không ngờ cậu có thể vẽ chị ấy giống thật như thế...
Gil nheo mắt nhìn kỹ hơn. Cậu đã cố gắng tưởng tượng thật kỹ nụ cười của Chi. Nụ cười của cô ấy chính là thứ toả nắng nhất trong suy nghĩ của cậu.
Bức tranh của cậu vẽ Chi quả thật vô cùng giống, vô cùng sống động. Nụ cười của Chi toả sáng cả trang giấy. Gil thực sự vô cùng có tài
Tú vỗ vai Gil:
- Nghỉ tay đi ăn trưa thôi.
Gil lúc đó mới chợt nhớ ra cả ngày chưa ăn gì. Cậu thu dọn đồ đạc, sau đó cất bức vẽ vào trong tủ để bài của cậu. Gil cùng Tú xuống căng tin ăn trưa. Tú cũng gọi đồ ăn cùng. Gil ngạc nhiên:
- Lúc nãy chưa ăn à?
- Ừ. Cậu chưa ăn tôi nào dám ăn.
- Lại chém. Cậu mà tử tế như thế tôi đi bằng răng luôn.
Tú bật cười. Lúc nãy cậu có đi ăn trưa với mấy cô nàng kia. Nhưng cậu không ăn gì mấy mà chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Nhi. Đến bây giờ thì mới bắt đầu thấy đói bụng.
Hai người cùng nhau ăn trưa và trao đổi một số chuyện liên quan đến giải thể dục thể thao của trường. Ăn xong, Tú rủ Gil ra quán cafe mà hai người họ rất thích.
- Chiều nay không phải đi học à?
- Có. Nhưng bùng rồi.
- Lại tuỳ tiện bùng. Mang tiếng mới lên làm sếp.
- Ừ. Chả có chuyện gì quan trọng bằng thẳng bạn thân thất tình cả.
Gil ngạc nhiên nhìn Tú. Tú nhìn lại. Sau đó Gil quay đi. Họ cùng nhau đến quán cafe kia - The Unicorn.
--------------
Hai cốc Cookie Cream được mang lên. Tú nhìn Gil còn Gil thì vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hướng ngã tư xe cộ đi lại tấp nập.
- Chị ấy nói với cậu à? - Gil nói mà vẫn không quay sang nhìn Tú.
- Ừ. - Tú bình thản trả lời. - Sáng nay lúc thấy bộ dạng thảm hại của cậu, tôi đã phải chạy đi tìm chị ấy hỏi ngay và luôn.
Gil nhếch mép cười.
- Thảm hại lắm à?
- Ừ. Tại sao lại phải tránh mắt chị ấy như vậy. Đấy đâu phải phong cách của cậu?
- Thế nào là phong cách của tôi? Tôi tưởng cậu hiểu tôi lắm cơ mà? Chẳng nhẽ cậu không biết rằng tôi rất hèn nhát, tôi không dám đối mặt với thất bại và sẽ chọn cách trốn tránh?
- Cậu không phải là người trốn tránh trách nhiệm và thất bại đâu. - Tú bình thản - Chỉ là cậu không dám đối mặt trong chuyện tình cảm thôi...
-....
- Tôi cứ tưởng cậu yêu đương kinh nghiệm thế nào chứ, hoá ra mới gặp cái thất bại đầu tiên đã sụp đổ thế à?
-....
- Cậu biết không, cậu thảm hại không phải vì cậu bị từ chối. Mà cậu thảm hại vì khi đụng mặt lại, chỉ việc nhìn chị ấy thôi cậu cũng không dám... Thật ngu ngốc!
- Cậu biết không Tú... - Gil đột nhiên mở lời - Không được nhìn thấy người con gái mình thích quả thật vô cùng rất tệ....
Tú nhíu mày nhìn Gil. Gil dựa đầu vào cửa kính và nhắm mắt lại.
- Trước đây, tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi muốn, nhất định tôi sẽ có được. Mọi thứ đến với tôi quá dễ dàng. Đặc biệt là chuyện tình cảm... Tôi chưa từng mất quá nhiều thời gian để cưa đổ một người. Nhiều nhất là hai ngày... Đa số cũng là người ta thích tôi trước...
-....
- Cậu cũng biết rồi đấy, tôi trước đây đều nghĩ được các cô gái yêu thích và ngưỡng mộ là điều hiển nhiên. Điều kiện tốt, mặt mũi cũng không tồi...
-....
- Tôi chẳng qua chỉ là thích những điều mới lạ... Khi cái mới lạ qua đi thì niềm vui cũng hết...
-....
- Nhưng Chi lại là người hoàn toàn khác... Cô ấy còn hơn cả cảm giác mới lạ nữa... Khi ở cạnh cô ấy, đó không phải là niềm vui thông thường như mọi khi nữa. Nó không phải là điều mới lạ nữa... Nó là cảm giác vui vẻ, hạnh phúc... Tôi muốn được gần bên cô ấy nhiều hơn... Tôi vui khi thấy cô ấy cười... Buồn khi cô ấy không chú ý đến tôi... Hụt hẫng khi cô ấy không có mặt ở đó...
-....
- Nụ cười của cô ấy vô cùng đặc biệt. Nó rất đẹp. Có nét hồn nhiên, ngây thơ... Nhìn vào khiến ai cũng muốn vui vẻ theo... Chỉ cần nghĩ đến nó thôi, tôi sẽ cảm giác vui vẻ luôn cả ngày...
-....
-Tôi thích cô ấy là vô cùng thật lòng. Dù mới gặp nhau tôi cũng đã thích cô ấy điên cuồng rồi í. Chẳng thể hiểu nổi... Vậy mà cô ấy lại từ chối tình cảm của tôi luôn. 3 ngày mà từ chối hẳn 2 lần. Thật dã man và không thể tin nổi. Nó như là một vụ nổ vậy...
Cả hai cùng bật cười.
- Tôi không dám đối mặt với chị ấy vì tôi sợ, tôi sẽ trở thành một kẻ đeo bám mất... Tôi sợ nếu như nhìn thấy chị ấy, tôi sẽ lại xun xoe tán tỉnh chị ấy mất thôi... Lòng tự trọng của tôi không cho phép bản thân tôi làm như vậy... Cậu cũng biết mà...
- Vậy mà tôi tưởng cậu sẽ cố chấp giữ lại tình cảm của mình chứ?
- Ồ. Đương nhiên. Tôi sẽ im lặng mà thích chị ấy... Việc này với người như tôi xem chừng rất khó hiểu và ngu xuẩn... Nhưng tôi sẽ làm như vậy. Tôi sẽ để thời gian chứng minh cho chị ấy biết được rằng thực sự tình cảm của tôi là thật lòng. Tôi sẽ đợi để đến lúc nào đó chị ấy cũng nhận ra là chị ấy cũng thích tôi...
- Sao cậu nghĩ là chị ấy thích cậu? - Tú khó hiểu.
- Ồ. Cái đó cũng phải bàn cãi sao - Gil nhún vai - Ai chẳng thích tôi!!!
Hai người lại cùng cười:
- Thật chẳng thấy người nào điên như cậu. Tán gái bằng cách lạnh lùng với người ta để cho người ta hiểu được tình cảm của mình. Nghe nó cứ ngu ngu kiểu đếch gì ấy....
- Cậu không thấy à. Mấy cái thằng le ve bên cạnh cô ấy toàn mấy thằng tỏ vẻ vui tính với nồng nhiệt còn gì. Bây giờ phải lạnh lùng, cool boy.... Như thế cô ấy mới để ý nhiều hơn được...
- Thằng điên. Hy vọng cái cách ngu xuẩn của cậu khiến cho chị ấy nhận ra là, thực ra cậu cũng ngu ngu đần đần có thể dắt mũi được. Cho nên yêu cậu cũng không thành vấn đề gì hết.- Tú chốt câu cuối cùng rồi cả hai cùng cười. Sau đó họ lại im lặng nhìn ra bên ngoài kia....
Phố cũ... Dòng người hối hả...
Họ cùng ngồi bên cửa sổ theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình...

d

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ